Đại Ngưu nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ở sơn trang Đóa Linh có thứ
gì đó đang mời gọi hắn, bèn lắc đầu đáp: “Không, hiện tại ta muốn đi!” Dứt
lời từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài.
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, chiếc kiệu đỏ rực đã biến mất không
thấy tăm hơi đâu nữa. Đại Ngưu giậm chân, quay đầu nói với Bách Hủy:
“Ta muốn đến sơn trang Đóa Linh, muội có đi hay không?” Bách Hủy cắn
môi từ phía sau đi tới: “Huynh nhất định phải đi? Nếu người của sơn trang
Đóa Linh không có ý tốt thì sao?”
Đại Ngưu không tin: “Sao có thể như vậy? Bọn họ đối với Tuệ Khanh
tốt như thế, chắc chắn cũng sẽ đối tốt với ta. Ta sẽ nói với họ, ta là... ta
là...”
“Huynh là gì?” Bách Hủy kinh hồn bạt vía nhìn Đại Ngưu. Đại Ngưu
khẽ cắn môi, mạnh miệng đáp: “Ta đã đính hôn với Tuệ Khanh! Muội ấy là
người của ta! Ta tới tìm Tuệ Khanh. Bọn họ dựa vào cái gì để ngăn cản ta!”
Bách Hủy giật nảy mình, lùi về sau hai bước sau đó trợn mắt nói với Đại
Ngưu: “Thật sự huynh đã đính hôn với Vinh Tuệ Khanh? Thế vì sao vừa
nãy huynh không đi cứu muội ấy?”
Đại Ngưu cứng họng, qua hồi lâu mới rũ cả vai ngồi sụp xuống bên lề
đường. Hắn ôm đầu, giọng ồm ồm nói: “Là ta nói liều. Ta và Tuệ Khanh
chưa từng đính hôn, ta chỉ muốn tới sơn trang Đóa Linh, để ở bên Tuệ
Khanh...”
Bách Hủy bình tĩnh trở lại, khẽ đáp: “Không thì vậy đi, chúng ta cùng
tới sơn trang Đóa Linh xem xem họ có đồng ý cho huynh vào không?”
Đại Ngưu mừng rỡ, gật đầu lia lịa không ngừng: “Vậy giờ chúng ta đi
luôn?” Bách Hủy liếc mắt nhìn thoáng qua Dốc Lạc Thần bị thiêu hủy phía
dưới, nhắc hắn một câu: “Huynh có muốn an táng cha mẹ cùng người thân
mình không?”