“Vinh cô nương, ở đây có một ít cốt dung. Nếu sau này chồng cháu
nạp thiếp thì cháu chỉ cần cho mấy cô đó ăn cái này thì cả đời này các cô ấy
sẽ không thể sinh con được, như vậy sẽ không đe dọa đến vị trí của cháu.”
Cô hàng xóm Hồ nhị nương cười hì hì dúi một ít cỏ khô màu đen nhìn
giống cây cát cánh vào tay Vinh Tuệ Khanh rồi còn nháy nháy mắt với cô
nói: “Không độc không hại, sẽ không để lại bất kỳ hậu quả không tốt nào
đâu.”
Đại nương mập đẩy Hồ nhị nương một cái, cướp lấy chỗ cốt dung
trong tay Vinh Tuệ Khanh nói: “Toàn nghĩ ra mấy cái chủ ý vớ vẩn. Cô bé
mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể nghĩ đến chuyện chồng nạp thiếp hay sao?
Lão Hồ nhà bà dạo này không ở nhà nên bà lại ngứa da rồi hả?” Nói rồi, đại
nương mập lại quay sang bảo Vinh Tuệ Khanh: “Thứ đồ này không thể cho
người khác ăn lung tung được. Nếu như cháu không sinh được con, vậy thì
không phải sẽ khiến chồng cháu đoạn tử tuyệt tôn hay sao?”
Hồ nhị nương cười đến run hết cả người: “Y Y của chúng ta là hiền
lành nhất. Nếu không phải là vận khí của bà tốt gặp được lão Mão thì con
vợ lẽ của chồng bà cũng đi mua xì dầu được rồi.” Nói xong bà ta đẩy đại
nương mập ra, đi đến trước mặt Vinh Tuệ Khanh nói: “Đừng nghe Mão đại
nương của cháu nói bậy. Có tấm da lộc thục mà cha con lão Lục tặng cho
cháu, làm sao có chuyện không sinh được con cơ chứ? Đến lúc đấy lại than
sinh nhiều quá, nuôi không nổi ý chứ. Đúng không hả Vinh cô nương?”
Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh đỏ như ráng chiều, dưới cái nhìn của
Mão Tam Lang, lại thấy như vậy còn thuận mắt hơn so thường ngày nhiều.
“Về đi về đi, hôm nay hết giờ rồi. Những ai chưa đến lượt thì ngày
mai lại đến. Đóng cửa, đóng cửa!” Mão Tam Lang khua cánh tay đuổi hàng
xóm láng giềng, xua mọi người rời đi trong tiếng kêu ca, cười đùa.
Vinh Tuệ Khanh thở phào một hơi, nhìn một đống lễ vật trước mặt đến
ngẩn người.