Thấy nước rằng các sự kiện quan trọng đang chín muồi, Tổng tư lệnh tối
cao phái đại diện Đại bản doanh là A. M. Va-xi-lép-xki cùng một tổ sĩ quan
tới phương diện quân Xta-lin-grát với nhiệm vụ xem xét tình hình và giúp
bộ tư lệnh phương diện quân.
Dưới con mắt của Tổng tham mưu trưởng, tình hình tại khu vực tập đoàn
quân 62 quả là ngày càng trở nên nghiêm trọng, địch vẫn tiếp tục gây áp lực
cả ở khu vực Cli-ốt-xcai-a, Ép-xtơ-ra-tốp-xki có khả năng giành được thắng
lợi trông thấy: đột phá vào sâu trong phòng tuyến và bao vây hai sư đoàn
của ta. Đánh bọc các lực lượng chủ yếu của tập đoàn quân 62, địch đã tiền
gần tới sông Đôn. Việc đó khiến ta có nguy cơ bị những thất bại mới, nặng
nề hơn và quân Hít-le có thể đột phá được vào Xta-lin-grát.
A. M. Va-xỉ-lép-xki cùng với bộ tư lệnh phương diện quân đành phải chấp
nhận một giải pháp miễn cưỡng nhưng lại là duy nhất đúng đắn trong tình
huống đó: lập tức dùng các lực lượng chưa được phiên chế xong của các tập
đoàn quân xe tăng 1 và 4 để mở một cuộc phản công. Thời gian quý giá hơn
hết thảy. Nêu chậm trễ và bỏ lỡ thời cơ thì địch sẽ vượt qua sông Đôn và
chốt lại ở tuyến đã giành được. Lúc đó mà đẩy chúng lui trở lại sẽ là một
việc cực kỳ khó khăn.
Các tư lệnh các tập đoàn quân xe tăng được lệnh hành động không chậm
trễ bằng những lực lượng hiện có, diệt tan quân địch đang thọc sâu vào đội
hình chiến đấu của ta và lập lại phòng tuyến. Nhiệm vụ là ở chỗ tấn công từ
hướng Bắc và hướng Nam để nhổ tận gốc mũi thọc sâu của quân đội phát-
xít.
Ngay từ 10 giờ ngày 25 tháng Bảy, một quân đoàn thuộc tập đoàn quân xe
tăng 1 của C. X. Mô-xca-len-cô đã bước vào tấn công. Tiếp theo đó là các
lực lượng khác của tập đoàn quân này. Các đơn vị của tập đoàn quân chiến
đấu rất kiên cường, buộc địch phải chuyển sang phòng ngự và sau đó phải
rút lui.
Rạng sáng ngày 27 tháng Bảy, được sự hỗ trợ đắc lực của bộ binh và pháo
binh các tập đoàn quân 62 và 64, tập đoàn quân xe tăng 4 của V. Đ. Cri-u-
tren-kin cũng bắt đầu tấn công…