sườn phía Nam: vào Cáp-ca-dơ hay tới sông Vôn-ga? Các nhà chiến lược
Hít-le quyết định: đánh vào Xta-lin-grát! Kết quả lô-gích của quyết định đó
là: tập đoàn quân xe tăng Đức 4, trước đây đang nhằm vào hướng Cáp-ca-
dơ, từ bàn đạp quân sự ở Txim-li-an-xcai-a đột ngột quay ngoặt vào Xta-lin-
grát.
Nhiều nhà sử học tư sản và nhất là các tướng lĩnh cũ của quân đội Hít-le
coi quyết định đó là sai lầm riêng của “kẻ ngu dốt” là Hít-le. Song vấn đề
hoàn toàn không phải là như vậy. Bộ chỉ huy Hít-le lúc này phải đền tội vì
đã đánh giá quá cao những khả năng của mình, vì đã quá coi thường một đối
thủ mạnh như Quân đội Liên Xô, vì đã không thấy trước khả năng ban lãnh
đạo chiến lược Liên Xô có thể tạo ra được một cánh quân mạnh ở khu vực
mặt trận Xta-lin-grát, gây nên nguy cơ bị diệt vong đối với các tập đoàn
quân của quân đội phát-xít Đức đang nhằm hướng Cáp-ca-dơ.
Tình hình xuất hiện hồi cuối tháng Bảy ở sườn Nam mặt trận Xô – Đức
có nghĩa là trong mọi điều kiện, đồng thời với các chiến dịch ở Cáp-ca-dơ,
địch sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ của ta ở khu vực mặt trận Xta-lin-grát. Mặc
dù kẻ địch quá tự tin cho rằng ta không thể nào ngăn chặn được việc chúng
chiếm Cáp-ca-dơ, nhưng chúng không thể không nhận rõ rằng để phương
diện quân Xta-lin-grát bên sườn Cụm tập đoàn quân “A” thì khá nguy hiểm.
Chúng ta nhận thấy rằng quyết định dùng những lực lượng hiện có để vừa
tấn công vào Cáp-ca-dơ, vừa tấn công vào Xta-lin-grát, hẳn là sai lầm của kẻ
địch. Kết quả cho thấy khá rõ: hình thành một sự biến chuyển đột ngột có lợi
cho ta trong quá trình của cuộc chiến tranh. Nhưng, để cho biến chuyển đột
ngột đó trở thành một sự kiện, quân đội ta đã phải vượt qua nhiều thử thách
gay go.