có hai binh đoàn mặt trận, chứ không phải một, hoạt động ở khu vực mặt
trận Xta-lin-grát thì sẽ tốt hơn. Ý nghi đó càng được củng cố thêm khi người
ta nhận thấy rằng tập đoàn quân xe tăng 4 của địch đang ngoặt sang phía
Đông.
Ngày 5 tháng Tám, Đại bản doanh ra chỉ thị chia phương diện quân Xta-
lin-grát thành hai phương diện quân – Xta-lín-grát và Đông – Nam. Tuyến
phân định ranh giới chạy dọc theo chỗ nối giữa tập đoàn quân 62 và tập
đoàn quân 64, từ Mô-rô-dôp-xcai-a qua Véc-khơ-ne – Tsi-rơ-xcai-a sang
Xta-lin-grát (kể cả vị trí cuối cùng của phương diện quân Đông – Nam).
Ngày 6 tháng Tám, sau khi đã tập hợp và bố trí lại lực lượng, địch chuyển
sang tấn công. Các mũi tiến công nhằm vào các sườn phía Bắc và phía Nam
của các tập đoàn quân phòng thủ ở phía Tây sông Đôn. Bộ tổng tham mưu
biết rõ ý đồ của bộ chỉ huy phát-xít Đức là cắt tập đoàn quân 62 và 64 khỏi
Xta-lin-grát, nhưng trước mắt không có gì để đối phó với địch cả: các lực
lượng dự bị chưa tới. Tại khu vực mặt trận Xta-lin-grát xuất hiện một tình
thế đáng lo ngại, địch đã chiếm các bến qua sông Đôn. Bộ tư lệnh phương
diện quân tỏ ra lo ngại thực sự về tính vững chắc của phòng tuyến.
Ngày 9 tháng Tám 1942, khi P. G. Ti-khô-mi-rốp từ mặt trận báo cáo tình
hình cho I. V. Xta-lin thì Xta-lin ra lệnh truyền đạt rằng: “tôi lấy làm kinh
ngạc về sự thiển cận và bối rối của đồng chí. Lực lượng đồng chí có nhiều,
nhưng đồng chí thiếu nghị lực để khắc phục tình hình. Tôi đợi đồng chí cho
biết về việc thủ tiêu tình thế đáng lo ngại ở mặt trận đồng chí”.
Sau đó cũng không thấy có một thông báo nào đáng lạc quan từ mặt trận
cả. Địch tăng cường gây sức ép. Các chiến sĩ xô viết quyết tử song tình hình
vẫn ngày một nghiêm trọng hơn. Xta-lin-grát sắp phải trở thành một chiến
trường trực tiếp. Sau khi trở về Bộ tổng tham mưu được một thời gian ngắn,
A. M. Va-xi-lép-xki lại được Tổng tư lệnh tối cao cử đi Xta-lin-grát.
Ở Bộ tổng tham mưu thay cục trưởng Cục tác chiến mới. Việc đó xảy ra
như sau. Vào khoảng những ngày chuẩn bị bản mệnh lệnh số 227, Tổng tư
lệnh tối cao đề nghị tướng P. G. Ti-khô-mi-rốp suy nghĩ về những nguyên
nhân thất bại ở Khác-cốp. Đồng chí nói thêm rằng lúc đó ban chỉ huy tất cả