Bô-đin đã hy sinh ở khu vực Oóc-giô-ni-kít-dê. Trong một vụ oanh tạc của
không quân Đức, đồng chí không chịu ẩn nấp, vì vậy đã hy sinh.
Ngay khi về Mát-xcơ-va, chúng tôi đã được đọc vở kịch “Tiền tuyến” của
A. E. Coóc-nây-trúc. Vở kịch ấy đột nhiên được đăng trên báo “Sự thật” và
đã làm xúc động toàn thể hàng ngũ sĩ quan trong quân đội. Tuy hồi ấy trong
Bộ tổng tham mưu chúng tôi phải tính từng phút một, nhưng cả những đồng
chí bận nhất cũng đã tìm đọc hết. Chúng tôi đã toàn tâm toàn ý ủng hộ anh
thanh niên Ô-gơ-nhép và phản đối Gô-rơ-lap.
Nhưng, như người ta thường nói, không có nguyên tắc nào lại không có
ngoại lệ. Cả ở trong lẫn ở ngoài Bộ Tổng tham mưu, thậm chí trong số
những người lãnh đạo quân sự có công lao, đã có những người coi vở kịch
“Tiền tuyến” là một hành động đặc biệt phá hoại Hồng quân. Có một số điện
gửi về Đại bản doanh đề nghị đình chỉ việc cho in vở kịch đó trên báo “Sự
thật” và cấm đem nó ra trình diễn trên sân khấu vì đó là một cái gì “tuyệt đối
có hại”. Đồng chí Tổng tư lệnh tối cao đã trả lời một trong số những bức
điện ấy như sau:
“Các đồng chí đã đánh giá vở kich đó không đúng. Vở kịch sẽ có một tác
dụng giáo dục to lớn đối với Hồng quân và đội ngũ cán bộ chỉ huy. Vở kịch
đã nêu lên một cách đúng đắn những thiếu sót của Hồng quân và nếu cứ
nhắm mắt làm lơ trước những thiếu sót đó thì thật không đúng. Cần phải
dũng cảm thừa nhận thiếu sót và có biện pháp trừ bỏ chúng. Đó là con
đường duy nhất để cải tiến và hoàn chỉnh Hồng quân”.
Về phần mình, lớp thanh niên trong Bộ Tổng tham mưu – đều có thể gọi
những cán bộ trung cấp, tuổi tác chưa nhiều như thế, chúng tôi đã coi vở
“tiền tuyến) như là sự thể hiện chính sách của Đảng, là lời Đảng kêu gọi
nâng cao trình độ nghệ thuật quân sự và trình độ lãnh đạo quân đội.
Ngày 2 tháng Hai 1943, cánh quân chủ yếu của quân đội Hít-le bị bao vây
ở Xta-lin-grát từ ngày 23 tháng Mười một 1942 đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hệ
quả gần nhất của thắng lợi Xta-lin-grát là sự kiện giải phóng Bắc Cáp-ca-dơ