chống lại mũi đột kích lập trung của địch. Đến ngày 4 tháng Ba, địch lại một
lần nữa tập kết được quân và bắt đầu đột kích sâu vào Khác-cốp, Ben-gô-rồt.
Tình huống mỗi ngày một nghiêm trọng hơn và cuối cùng đã báo hiệu
những chuyện không lành.
Cũng trong thời gian này, trên hướng trung tâm đã có những biến đổi
quan trọng.
Cả Bộ tổng tham mưu lẫn Đại bản doanh đều quan tâm ngày càng nhiều
đến khu vực trung tâm của mặt trận Xô – Đức ở đây chúng ta phải đương
đầu với một đạo quân mạnh nhất trong các đạo quân của địch: Cụm tập đoàn
quân “Trung tâm”. Chúng dựa vào những trận địa phòng ngự đã được chuẩn
bị chu đáo, vẫn còn tiếp tục uy hiếp Mát-xcơ-va từ chỗ lồi Rơ-giép – Vi-a-
dơ-ma ăn sâu về phía Đông, đây là nơi thuận lợi cả cho việc đột kích vào bộ
đội ta ở phía Bắc Rơ-giép.
Kinh nghiệm vô số trận chiến đấu và nhiều chiến dịch lẻ không thắng lợi
của phương diện quân Tây chỉ ra rằng bọn Đức sẽ giữ vững chỗ lồi này và
muốn thủ tiêu nó thì phải tổ chức một chiến dịch lớn có dùng lực lượng của
một số phương diện quân.
Chỗ lồi thứ hai, cái gọi là chỗ lồi Ô-ri-ôn, cũng gặp trở ngại. Bọn Đức giữ
chỗ này cũng vững.
Trong một thời gian dài, Bộ tổng tham mưu đã mất khả năng đề ra một
giải pháp triệt để cho hai chỗ lồi này. Muốn đột phá chính diện vào tuyến
phòng ngự vững chắc này của địch đòi hỏi phải có rất nhiều lực lượng và
phương tiện. Nhưng cùng với việc tiêu diệt được địch ở Vô-rô-ne-giơ và
Cuốc-xcơ tình hình đã thực sự thay đổi.
Ở phía Bắc Cuốc-xcơ, địch bị hở sườn trên một quãng dài, trước đây do
Cụm tập đoàn quân “B” đảm bảo. Từ khi cụm tập đoàn quân này không còn
tồn tại nữa thì bộ đội Liên Xô rõ ràng có thể đánh chiếm phía sườn và tiến
đến phía sau cụm Ô-ri-ôn và Bri-an- xcơ của bọn Đức và nếu các sự kiện
phát triển thuận lợi thì tiến đến đường giao thông của Cụm tập đoàn quân