“Trung tâm” ở một nơi nào đó trong khu vực Xmô-len-xcơ, Vi-tép-xcơ –
Oóc sa.
Chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ chiến dịch – chiến lược to lớn như vậy
bằng cách sau đây: thoạt đầu, đánh tan quân địch ở khu vực Ô-ri-ôn và sau
đấy dựa vào những tuyến đã chiếm được, phát triển đột kích vào bên trong.
Đã có sẵn những lực lượng cần thiết cho giai đoạn đầu: bộ đội của các
phương diện quân Tây, Bri-an-xcơ và Vô-rô-ne-giơ. Nhưng để tiếp tục hành
động nữa thì phải có nhiều lực lượng dự bị, mà lúc bấy giờ lại chưa sẵn có.
Mãi đến ngày 2 tháng Hai, quân địch ở Vôn-ga mới chịu đầu hàng và ta mới
có khả năng hiện thực để hoàn toàn tung phương diện quân Sông Đôn vào
hướng trung tâm.
Ngày 5 tháng Hai 1943, phương diện quân Trung tâm được thành lập. Cục
dã chiến của phương diện quân Sông Đôn được đổi tên thành cục dã chiến
phương diện quân Trung tâm. C. C. Rô-cô-xốp-xki được cử làm tư lệnh.
Đêm 5 rạng ngày 6 tháng Hai, Đại bản doanh giao cho C. C. Rô-cô-xôp-xki
nhiệm vụ chuyển căn cứ sang khu vực Bắc Cuốc-xcơ triển khai bộ đội của
mình giữa hai phương diện quân Bri-an-xcơ và Vô-rô-ne-giơ, và từ ngày 15
tháng Hai sẽ tiến công vào các hướng Rô-xláp, Xmô-len-xcơ.
Theo ý định chiến dịch do đồng chí X. I. Tê-te-skin, cục phó Cục tác
chiến Bộ tổng tham mưu – dự thảo, thì đến lúc đó các phương diện quân Tây
và Bri-an-xcơ đã phải chọc thủng tuyến phòng ngự của Cụm tập đoàn quân
“Trung tâm”. Dựa vào thắng lợi của phương diện quân trên, bộ đội của C. C.
Rô-cô-xốp-xki phải vọt lên phía trước, chiếm lấy Rô-xláp, Xmô-len-xcơ và
dùng một phần lực lượng chiếm Oóc-sa, đẩy địch vào một tình huống gần
như là bị bao vây. Và, để phương diện quân Trung tâm có thể làm tròn được
nhiệm vụ này, đã chuyển thuộc cho nó tập đoàn quân xe tăng 2 và mấy binh
đoàn kỵ binh.
I. V. Xta-lin đã đích thân kiểm tra việc chuẩn bị chiến dịch. Và, lúc tư
lệnh phương diện quân Bri-an-xcơ chỉ mới đả động đến chuyện hoãn việc
mở đầu hành động chiến đấu lại một ngày, đồng chí Tổng tư lệnh tối cao đã
phê phán nghiêm khắc ngay.