quyền hạn đều tập trung trong tay Hội đồng quốc phòng Nhà nước. Ngày 10
tháng Bảy, ủy ban quyết nghị thành lập ba Bộ tổng tư lệnh các khu vực mặt
trận: khu vực Tây-bắc do C. E. Vô-rô-si-lốp, khu vực phía Tây do X. C. Ti-
mô-sen-cô và khu vực Tây-nam do X. M. Bu-đi-on-nưi làm Tổng tư lệnh.
Đại bản doanh Bộ tổng tư lệnh chuyển thành Đại bản doanh Bộ tư lệnh tối
cao, và ít lâu sau, ngày 8 tháng Tám thành Đại bản doanh Bộ tổng tư lệnh tối
cao. I. V. Xta-lin được làm Tổng tư lệnh tối cao.
Trong những ngày này, mọi quan tâm và suy nghĩ của chúng ta đều tập
trung hướng vào Xmô-len-xcơ. Nhiều lực lượng dự bị đáng kể của quân đội
Liên Xô đã được điều động tới khu vực ấy nhằm giam chân quân địch tại
đấy, không để cho chúng tiến vào Mát-xcơ-va, bằng cách giáng cho chúng
những đòn phản công thấm thía. Và, mặc dù Xmô-len-xcơ đã thất thủ ngày
16 tháng Bảy, các trận chiến đấu vẫn sôi nổi tiếp diễn ở phía Đông thành
phố trên một chính diện rộng, đến cuối tuần đầu tháng Chín. Lần đầu tiên, ở
đây chúng ta đã sử dụng thành công hỏa tiễn “ca-chiu-sa” rất nổi tiếng sau
này.
Ở gần Ên-ni-a, ta đã giáng cho quân địch một đòn thua đau và đã đuổi
được chúng ra khỏi vùng này.
Địch tăng cường oanh tạc Mát-xcơ-va. Hầu như đêm nào cũng có báo
động. Có khi bom rơi gần Bộ tổng tham mưu. Các hầm phòng không thiết bị
trong các tầng dưới bây giờ được sử dụng làm nơi làm việc, và như vậy thật
là không thích hợp
Ít lâu sau, có quyết nghị: cứ đêm đến là Bộ tổng tham mưu phải chuyển
xuống làm việc tại ga xe điện ngầm “Bê-lô-ru-xi-a”, ở đây đã thiết bị cả sở
chỉ huy lẫn trung tâm thông tin.
Từ đó, chiều tối nào chúng tôi cũng thu xếp tài liệu vào va-li rồi đi tới ga
“Bê-lô-ru-xi-a”. Sở chỉ huy trung ương làm việc suốt đêm trên một nửa sân
ga; còn nửa bên kia ngăn cách với nửa bên này bằng một lớp ván mỏng, cứ
sẩm tối là đã chật ních nhân dân Mát-xcơ-va, chủ yếu là đàn bà và trẻ em.
Cũng như chúng tôi, họ đã đến đây không cần chờ còi báo động và ngủ cả
đêm ở ngay tại đây. Làm việc trong những điều kiện như vậy đương nhiên là