Không lấy gì làm tiếc cho lắm, tôi liền từ bỏ ước mơ trước đây là học để
trở thành nhà nông học và nộp đơn xin vào trường pháo binh.
Hy vọng được vào học quả là mỏng manh. Vì dĩ nhiên là trong một năm
rưỡi phiêu bạt, tôi chẳng sờ gì đền sách vở và quên nhiều, mà tất cả chỉ còn
có một tháng là đến kỳ thi. Nhưng, như người ta thường nói, chỉ cần có ý
nguyện là được. Tháng Mười 1926, tôi và anh bạn cùng làng, Pi-ốt Va-xi-li-
ép. trở thành học viên Trường pháo binh Mát-xcơ-va. Hai chúng tôi được
phân vào khẩu đội kỵ binh núi số 3, điều đó khiến chúng tôi rất hài lòng…
Năm 1933, tôi lại có dịp đến Lê-phoóc-tô-vô, lúc này là học viên Học
viện mô-tô cơ giới của Hồng quân công nông, một học viện mới được thành
lập.
Bấy giờ ở học viện có 3 khoa: kỹ sư chỉ huy, vận hành và công nghiệp.
Tôi học ở khoa kỹ sư chỉ huy, về sau đổi tên thành khoa chỉ huy, chuyên đào
tạo các cán bộ chỉ huy xe tăng: Các môn quân sự được dạy rất sâu và phải
nói rằng rất hấp dẫn nữa. Chiến thuật, nghệ thuật tác chiến, lịch sư quân sự,
địa lý quân sự, nghiên cứu và điều khiển xe tăng là những môn học tôi ham
thích. Chúng tôi rất coi trọng môn toán cao cấp, cơ học, vật lý học, nhiệt
động lực học và các môn xã hội.
Ngoài ra, chúng tôi còn học một ngoại ngữ, môn quân chính và các môn
học khác nữa. Và chúng tôi cũng rất hăng say chơi thể thao. Tôi dứt khoát
thay ngựa bằng xe mô-tô, nhất là học viện lại tham gia duyệt binh trong
những ngày lễ bằng xe mô-tô nữa. Thậm chí sang năm học thứ hai, tôi còn
tham dự cuộc đua mô-tô Mát-xcơ-va – Khác-cốp – Mát-xcơ-va. Trong thời
gian thực tập thường kỳ, tôi được cấp bằng chứng nhận phi công – quan
trắc.
Tôi vẫn sống ở đây, ở Lê-phoóc-tô-vô. Năm đầu tôi ở ký túc xá. Năm thứ
hai, tôi được cấp một căn phòng 9 mét vuông và đưa gia đình từ Ki-ép về ở.
Mẹ tôi ngủ trên giường, tôi và vợ ngủ trên sàn, còn cháu bé gái của chúng
tôi thì ngủ trong máng giặt đặt cạnh chỗ chúng tôi. Vì vậy, khi một năm sau,
chúng tôi được dọn đến ở trong một căn phòng rộng hơn của khu nhà do bản