những phương tiện khoa học loài người chưa từng biết.
Cuối cùng, Thủ tướng Pháp nêu câu hỏi mà chúng tôi chờ đợi:
- Ông nói người thứ ba của tổ chức này là một phụ nữ Pháp: tên bà ta là gì?
- Một cái tên nổi tiếng, thưa ngài Thủ tướng. "Số Ba" không ai khác là bà
Olivier.
Ông Desjardeaux chồm lên:
- Bà Olivier? Không thể được! Vô lý! Không có lẽ! Lời ông nói là một sự
xúc phạm!
Poirot bình tĩnh lắc đầu, không nói gì.
Ông Desjardeau kinh ngạc nhìn Poirot một lúc, rồi quay sang Bộ trưởng Bộ
Nội vụ:
- Ông Poirot là người có tiếng, điều ấy đã rõ, nhưng những con người lớn
đôi khi có tật nhỏ. Tật của ông phải chăng là tưởng tượng ra những âm
mưu, rồi gán nó cho những người quen biết? Ông nghĩ sao, ông Crowther?
Crowther suy nghĩ một lát, rồi thong thả cân nhắc từng chữ, đáp:
- Thực ra, tôi không biết. Tôi đã và vẫn tin tưởng ông Poirot, nhưng phải
công nhận trường hợp này là khó tin.
- Đã có ai nghe nói đến cái tên Li Chang-yen? - Desjardeaux hỏi.
- Tôi - Ingles, từ nãy không nói gì, đáp.
Vị thủ tướng Pháp quay nhìn Ingles. Vị bộ trưởng Anh nói:
- Ông Ingles đây là người am hiểu nhất về Trung Quốc.
- Và ông đã nghe nói đến Li Chang-yen?
- Trước hôm ông Poirot đây đến nói với tôi, tôi cứ tưởng ở nước Anh chỉ có
mình tôi biết. Xin ông tin rằng, người duy nhất đáng kể hiện nay ở Trung
Quốc, là Li Chang-yen. Có lẽ hắn là người thông minh nhất thế giới!
Desjardeaux choáng người, suy nghĩ, rồi nói tiếp, giọng bình tĩnh hơn:
- Rất có thể những khẳng định của ông Poirot nói chung là có cơ sở, nhưng
về bà Olivier, chắc chắn ông đã lầm: đó là một bác học lớn cả đời chỉ có
nghiên cứu!
Poirot khẽ nhún vai như chán nản, lặng im. Sau một, hai phút, anh đứng
lên, lấy bộ nghiêm trang đến mức ngộ nhĩnh.
- Đó là tất cả những gì tôi muốn thông báo tới các ngài. Tôi biết trước là