Poirot tung ra một lời bất ngờ:
- Tôi nghĩ phải lôi thằng em tôi vào cuộc.
- Sao, em anh? - tôi sửng sốt - Tôi không biết là anh có em trai!
- Anh này lạ thật. Anh không biết rằng tất cả các thám tử nổi tiếng đều có
những người anh em có thể còn nổi tiếng hơn, ít nhất là vì sự lười biếng
bẩm sinh?
Có những lúc, không thể biết Poirot đùa giỡn hay nghiêm chỉnh.
- Tên cậu em là gì? - Tôi hỏi, đành coi đó như chuyệt thật.
- Achille. Achille Poirot; hắn ở gần Spa, bên Bỉ.
- Cậu ta làm gì? - Tôi hỏi tiếp vì tò mò, không đả động đến xu hướng thủ
cựu đã khiến cụ bà Poirot xưa đặt cho các con những cái tên lấy từ huyền
thoại!
- Như tôi đã nói, hắn ngồi không. Thế mới chết. Lười chảy thây. Nhưng
thực ra, nó có khả năng chẳng kém tôi, nói thế là đủ!
- Hình thức giống anh không?
- Giống, nhưng không điển trai bằng! Nó không để ria. Chúng tôi cũng sinh
ra đời một lúc.
- Thế là anh em sinh đôi? - Tôi kêu.
- Đúng vậy. Bao giờ anh cũng có kết luận đúng đắn. Nào! Về đến nơi rồi,
lại phải lo giải quyết vụ chuỗi vòng của nữ công tước.
Song chuỗi vòng của nữ công tước lại phải đợi đấy vì một vụ khác hẳn lại
nhờ cậy đến chúng tôi.
Thật vậy vừa về đến nhà, bà Pearson đã báo là có một nữ y tá đang chờ
Poirot.
Một thiếu phụ xinh đẹp mặc đồng phục xanh sẫm ngồi trên chiếc ghế bành
lớn trông ra cửa sổ; cô ta có vẻ rụt rè, song Poirot với lời lẽ khéo léo đã làm
cô ta lấy lại tự nhiên.
- Tôi đến để xin một lời khuyên, thưa ông Poirot. Đã xẩy ra một chuyện kỳ
lạ. Tôi được giáo đoàn các Nữ tu ở Lark cử đến chăm sóc một bệnh nhân ở
Hertfordshire. Đó là ông Templeton, đã cao tuổi. Ngôi nhà và những người
trong nhà rất dễ thương. Bà Templeton trẻ hơn chồng rất nhiều, ông này có
từ đời vợ trước một anh con trai hiện đang cùng sống. Tôi không dám chắc