các ngài sẽ không tin, do đó tôi không lấy làm lạ, nhưng dù sao tôi cũng
yêu cầu các ngài cảnh giác. Những điêu tôi nói, ắt sẽ đọng lại một cái gì, và
nếu xảy ra sự cố gì mới, các ngài hãy nhớ lại. Tôi cần phải trình bày hôm
nay, sợ rằng sau này sẽ không còn nói được nữa.
- Ông muốn nói gì? - Bị ấn tượng bởi sự nghiêm trọng của Poirot, Crowther
hỏi.
- Tôi muốn nói từ khi tôi xác định được lý lịch của "Số Bốn", cuộc sống
của tôi không đáng giá bao nhiêu nữa. Hắn sẽ tìm cách thủ tiêu tôi bằng
mọi giá; hắn rất xứng với danh hiệu "Kẻ tiêu diệt ! Thưa ngài Crowther,
cho phép tôi chuyển cho ngài chiếc chìa khóa và phong bì này. Tôi đã tập
hợp mọi ghi chép về vụ này, chỉ ra những cách mà tôi cho là cần thiết để
đấu tranh chống tai hoạ. Trường hợp tôi chết, tôi đồng ý để ngài sử dụng
những tài liệu này. Và bây giờ, xin các ngài cho phép tôi cáo lui.
Desjardeaux chào đáp lễ. Crowther đứng lên, bắt tay ông bạn cố tri.
- Ông đã thuyết phục tôi. Dù vô lý đến thế nào, tôi vẫn tin ở ông.
Ingles cùng chúng tôi ra về. Poirot nói:
- Tôi không thất vọng. Desjardeaux thì tôi nghĩ khó thuyết phục. Cuộc gặp
này ít nhất cũng làm tôi yên tâm rằng mọi việc tôi làm là không vô ích, nếu
một mai tôi bị thủ tiêu. Không thuyết phục được hai thì được một, cũng là
kết quả.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ông - Ingles nói - Ông Poirot, tôi sắp trở lại
Trung Quốc.
- Như thế có khôn ngoan không?
- Không - Ingles nói ngay - Nhưng cần trở lại. Mỗi người làm được gì thì
phải cố làm.
- A, ông thật dũng cảm. Nếu không đang ở ngoài đường, tôi xin ôm hôn
ông - Poirot xúc động.
Ingles tỏ vẻ phấn chấn... vì đang ở ngoài đường.
- Tôi nghĩ ông ở London còn nguy hiểm hơn tôi ở Trung Quốc.
- Có thể - Poirot nói. Mong muốn duy nhất của tôi là chúng không giết cả
Hastings.
Sau khi chia tay ông Ingles, chúng tôi yên lặng đi một quãng. Bỗng nhiên,