- Không!
Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên.
- Không có thạch tín, nhưng có antimoan. Chúng ta phải đi ngay
Hertfordshire. Mong rằng đến kịp.
Kế hoạch chiến đấu được bàn soạn:
Poirot tự giới thiệu thẳng từng là thám tử, muốn hỏi bà Templeton về một
người làm cũ dính vào một vụ ăn cắp nữ trang.
Chúng tôi để cô y tá về trước hai mươi phút để khỏi gây nghi ngờ, do đó
bản thân đến "Elmstead" - cơ ngơi của ông Templeton - khá muộn.
Bà Templeton tiếp chúng tôi lịch sự, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ có vẻ
gì bồn chồn.
Khi Poirot tự xưng danh tính, bà hơi giật mình. Tuy nhiên bà trả lời khá tự
nhiên những câu hỏi về người làm cũ. Để nghiên cứu phản ứng của đối
tượng, Poirot kể một vụ đầu độc, trong đó thủ phạm là một người đàn bà.
Mắt anh không rời bà Templeton, bà ta cố gắng lắm mới kìm sự xao xuyến.
Giữa chừng, bà ta lí nhí mấy lời xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng chúng tôi không ở
lâu một mình: xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ, ria mép màu hung, đeo
kính một mắt. Ông ta tự giới thiệu:
- Tôi là bác sĩ Treves. Bà Templeton yêu cầu tôi xin các ông lượng thứ. Bà
không được khoẻ, từ khi chồng bà ngã bệnh, bà luôn luôn rối trí. Tôi đã cho
bà uống brômuya và yêu cầu đi nằm. Bà Templeton mời các ông ăn tối tại
đây, có gì ăn nấy, và giao cho tôi thay mặt chủ nhà. Ông Poirot, chúng tôi
đã nghe nói nhiều về ông, và rất hân hạnh được tiếp ông. Ồ! Đây là Micky.
Một thanh niên chậm rãi đi vào. Mặt tròn, lông mày vểnh lên làm cho bộ
dạng thêm ngơ ngác... Anh ta cười mà như mếu, bắt tay chúng tôi. Không
thể lầm, đúng là con trai người bệnh.
Chúng tôi vào phòng ăn. Tận tình lo mọi việc để tiếp khách, bác sĩ Treves
ra ngoài một lát. Đột nhiên nét mặt người con thay đổi; anh ta ngả đầu phía
trước nhìn Poirot, nói thầm:
- Ông đến vì việc cha tôi phải không? Tôi biết nhiều chuyện mà mọi người
không biết. Nếu cha tôi chết hẳn bà mẹ rất mừng, vì có thể kết hôn với bác
sĩ Treves. Bà không phải mẹ đẻ của tôi. Tôi không ưa.