Câu chuyện có một cái gì buồn thảm. Nhưng bác sĩ Treves đã trở lại và
chúng tôi buộc phải chuyển đề tài.
Đột nhiên, Poirot ngửa người ra phía sau, rên rỉ. Bộ mặt lộ vẻ đau đớn. Bác
sĩ lo lắng hỏi:
- Thưa ông, ông đau ạ?
- Lại một cơn bất ngờ, thỉnh thoảng tôi thường bị. Không sao, thưa bác sĩ,
tôi không cần gì, chỉ muốn nằm một lát. Ông cho phép tôi lên nghỉ ở một
phòng, được không?
Ông bác sĩ tất nhiên đồng ý, và tôi đưa Poirot lên gác trên, và anh ngã vật
xuống giường với tiếng rên rĩ ồn ào.
Lúc đầu, tôi cũng bị mắc lừa. Nhưng rồi tôi hiểu là Poirot đóng kịch, và anh
làm thế chỉ cốt để ở ngay cạnh phòng ông Templeton.
Khi chỉ còn hai người, anh nhảy từ giường xuống.
- Hastings, mau chuồn thôi! Bên ngoài có một cây leo, ta có thể trốn mà
không ai thấy.
- Trốn ư?
- Phải, phải đi ngay khỏi nhà này. Anh không thấy hắn trong bữa ăn à?
- Ai? Ông bác sĩ?
- Không, thằng con trai Templeton. Anh không thấy nó mân mê bánh mì?
Có nhớ Flossie Monro nói gì trước khi chết? Claud Darrell có tật dùng ruột
bánh mì để nhặt những vụn rơi vãi trên khăn bàn. Hastings, ta đang đứng
trước một âm mưu rộng lớn, và thằng cha có bộ mặt thơ ngây ấy không là
ai khác kẻ thù chính: "Số Bốn”. Ta đi mau.
Tôi không tranh cãi. Dù khó tin thế nào, tôi thấy tốt hơn là không nên trì
hoãn. Chúng tôi bám vào cây leo tụt ra ngoài nhà và chạy một mạch ra ga,
vừa kịp để nhảy lên tàu chuyến cuối cùng lúc tám giờ ba mươi tư, và
khoảng mười một giờ về tới London.
- Đúng là một âm mưu - Poirot nói - chúng có bao nhiêu người tham gia
chuẩn bị trò này, tôi không biết. Tất cả mọi người trong gia đình Templeton
đều là tay chân bọn Bốn Người. Chúng chỉ muốn nhử ta vào bẫy, hay kế
hoạch của chúng còn tinh vi hơn? Có thể chúng muốn giữ tôi ở đó đủ thời
gian để chúng phạm một tội ác nào đó?