Anh mơ màng suy nghĩ một lát lâu. Rồi nói:
- Cẩn thận anh Hastings, tôi ngờ lắm. Để tôi vào trước.
Và anh thực hiện luôn. Tôi bật cười thấy anh cẩn thận dùng một chiếc guốc
do gia nhân bà Pearson bỏ vương gần đấy để ấn vào nút bật đèn. Anh dò
dẫm quanh phòng như con mèo lạc vào đất lạ sẵn sàng đối phó mọi tình
thể... Tôi bắt đầu sốt ruột:
- Có gì lạ không?
- Không, nhưng phải đề phòng.
- Thật buồn cười! Để tôi đốt lò sưởi, rồi hút điếu thuốc. Này nhé, hôm nay
đến lượt tôi phê bình anh, anh dùng diêm sau cùng và không để nó vào chỗ
cũ.
Đứng lúc tôi sờ vào hộp diêm, Poirot kêu lên một tiếng ngăn lại và lao về
phía tôi. Chậm rồi! Cùng lúc tiếng động chói tai nổ tung, một luồng sáng
xanh loé lên, rồi tất cả chìm trong tối đen.
Khi mở mắt trở lại, tôi thấy bộ mặt quen thuộc của một người bạn, bác sĩ
Ridgeway, cúi xuống nhìn. Anh khẽ nói:
- Đúng cử động, anh đã khá hơn rồi. Tai họa khôn lường.
- Poirot đâu? - tôi hỏi.
- Anh đang ở nhà tôi. Mọi việc tốt. Đừng hỏi.
Một nỗi sợ kinh hoàng xâm chiếm hồn tôi; câu trả lời chung chung của bác
sĩ làm tôi hoảng hồn.
- Poirot đâu? Anh ta sao rồi?
Ridgeway hiểu là tôi nhất định đòi biết sự thật, lảng tránh là vô ích.
- Anh thoát được là may lắm. Poirot không được như thế.
- Anh ấy chết rồi?
Bác sĩ cúi đầu, môi run run.
Tôi thu hết tinh lực, kêu to:
- Nếu Poirot chết, tinh thần anh vẫn sống! Tôi tiếp tục nhiệm vụ của anh!...
Tiêu diệt bọn Bốn Người.
Và tôi lại ngã xuống, bất tỉnh.