anh.
Thái độ của ông Growther giống hệt Ridgeway, nghĩa là khuyên tôi trở về
Nam Mỹ; ông nói khéo léo và chân tình. Tôi xin được cộng tác với ông,
ông từ chối. Ông bảo đảm đã có biện pháp phòng ngừa cần thiết theo đúng
những chỉ dẫn mà Poirot để lại. Lời bảo đảm ấy còn lâu mới thỏa mãn tôi,
nhưng chúng tôi đành chia tay ở đó.
Tôi xin lỗi chưa nói đến lễ tang Poirot. Tang lễ tổ chức trang trọng và cảm
động. Cơ man bó hoa, vòng hoa của cả những người bình thường và quan
chức nhân vật danh tiếng. Toàn thành phố London tỏ lòng ngưỡng mộ con
người đã làm vinh dự cho đất nước mình cư trú. Tôi xúc động vô tả lúc bên
bờ huyệt nhớ lại những hoạt động, lời nói, những ngày đẹp đẽ cùng sống.
Đầu tháng Năm, kế hoạch chiến đấu của tôi được hoàn thành. Tôi theo
đúng chương trình của Poirot, cho đăng tiếp trên các bài báo lời nhắn để
biết thêm tin tức về Claud Darrell. Một buổi sáng, ngồi trong một quan nhỏ
ở Soho, tôi soát lại các lời nhắn tin đó. Nhưng khi giở sang trang để liếc
qua tin tức trong ngày, tôi bật lên một tiếng kêu.
Tin viết vắn tắt, cho biết ông Ingles mất tích một cách bí ẩn trên tàu
Thượng Hải, khi tàu này rời bến Marseille ít lâu. Người ta sợ là ông bị rơi
xuống biển. Mẩu tin kết thúc bằng mấy lời nói về những việc ông đã làm
tại Trung Quốc.
Tôi không tin đây là tai nạn: những kẻ giết Poirot cũng là những tên giết
John Ingles!
Đang còn xúc động vì cái tin buồn thảm ấy, tôi ngửng đầu lên thì nghe có
tiếng người gọi.
Đó là một người đàn ông gày, tóc nâu, cao trung bình, sắc da nhợt nhạt, bộ
râu nhỏ cắt nhọn. Anh ta đã lặng lẽ đến ngồi cũng bàn, mà tôi không để ý.
Cử chỉ hắn rất kỳ lạ: hắn cúi đầu về phía tôi, xúc bốn nhúm muối vào đĩa
của tôi, rồi cầm dao gõ bốn tiếng lên bàn, nói giọng đều đều:
- Xin lỗi, người ta nói mời muối một người lạ tức là muốn gây chuyện. Tôi
không muốn thế, mặc dầu việc đó có thể khó tránh!... Tất cả tuỳ thuộc vào
ông!... Mong ông tỏ ra hiểu biết.
Rồi hắn cố tình làm lại cử chỉ lúc nãy vào đĩa của hắn. Sự lặp lại con số