thiết, không theo dõi những hoạt động cũng như đời tư của Darrell từ khi
hắn giã từ sân khấu.
Mười ngày trôi qua không tiến triển được gì. Nhưng một buổi sáng, tôi đi
ngang công viên Hyde Park, thì có một giọng êm ái của người nước ngoài
gọi:
- Ông có phải là đại úy Hastings?
Một chiếc xe hơi đẹp đỗ xịch cạnh vỉa hè. Một phụ nữ sang trọng, mặc đồ
đen, chuỗi ngọc đắt tiền đeo cổ, ngó người ra cửa xe. Tôi nhận ra nữ bá
tước Rossakoff đã gặp ở Paris dưới cái tên Inez Véroneau. Mụ khốn nạn
này cũng nằm trong băng cướp ấy!
Trước đây, vì lý do tiếng nào đó, Poirot có thái độ nương nhẹ với nữ bá
tước. Chả là mụ có bộ điệu đàng hoàng của người đàn bà quý phái. Dù
hành tung mụ thế nào, anh có vẻ không coi mụ là kẻ thù.
- Dừng lại đã - mụ nói. Tôi có điều này rất quan trọng nói với ông. Và nhất
là đừng vội báo cảnh sát, như thế thật ngốc nghếch! Ông đã từng dại ngốc,
và bây giờ vẫn dại ngốc không chịu nghe lời cảnh cáo. Tôi xin nói lần thứ
hai: hãy rời nước Anh ngay lập tức. Ông không làm gì được ở đây đâu.
Không hy vọng một kết quả.
- Nếu vậy - tôi gạt phắt - tôi lấy làm lạ sao tất cả các người đều muốn tôi đi
khỏi?
Nữ bá tước nhún vai... và thú thật là mụ có đôi vai tuyệt trần!
- Phần tôi, tôi chẳng quan tâm, vì ông chẳng mấy nguy hiểm, nhưng cấp
trên ngại rằng một tiếng nào đó lọt vào tai một tay cáo già nào siêu hơn
ông. Ông phải biến ngay!
Nữ bá tước đã đánh giá thấp khả năng của tôi. Tôi không phản ứng, vì tin
đó là cách nói cố tình, cốt làm cho tôi thấy mình chẳng quan trọng gì. Mụ
nói tiếp:
- Gạt ông sang bên đôi với chúng tôi chẳng khó gì, nhưng đôi lúc, tôi cũng
nổi cơn tình cảm, nên đã can thiệp giúp ông. Ông chả có một bà vợ xinh
đẹp đó sao? Tôi biết là cái ông tội nghiệp đã chết sẽ rất vui biết ông được
khoan nhượng. Tôi rất có cảm tình với ông ấy. Ông ấy rất thông minh! Nếu
chúng tôi không là bốn người đánh một, tôi tin ông ấy sẽ thắng. Tôi đã gửi