một vòng hoa đến lễ tang để tỏ lòng ngưỡng mộ. Một vòng hoa to, toàn
hồng đỏ.
Tôi nghe mà càng lúc càng kinh tởm, nhưng không nói gì.
- Tội nghiệp đại úy Hastings, ông bướng như con lừa. Đừng ngoan cố nữa!
Tôi đã nói lời cảnh cáo thứ hai. Nhớ rằng lời thứ ba sẽ tới từ tay "Kẻ tiêu
diệt"!
Mụ ra hiệu cho lái xe, và chiếc ô tô đi khuất sau lối rẽ. Tôi ghi số xe, không
hy vọng sử dụng. Về việc này, chúng rất tinh quái!
Từ tất cả những gì mụ bá tước nói, đọng lại một điều: tính mạng tôi đang
lâm nguy. Không bỏ cuộc, nhưng phải hành động với muôn vàn thận trọng.
Cùng ngày, có người gọi tôi qua điện thoại:
- Alô! Đại úy Hastings! Đây là bệnh viện Saint-Gilles. Vừa chở đến một
người Trung Quốc bị đâm ngoài phổi. Đang hấp hối. Chúng tôi gọi điện
cho ông vì trong người hắn có mảnh giấy ghi tên và địa chỉ của ông.
Suy nghĩ một lát, tôi trả lời sẽ đến ngay.
Bệnh viện Saint-Gilles nằm trong khu phố cảng; có thể người Trung Quốc
này mới đến chăng?
Dọc đường, tôi tự hỏi đây có phải là cái bẫy mới không. Liên quan người
Trung Quốc, vậy có phải bàn tay của Li Chang-yen? Câu chuyện hồi nọ
cũng trong khu phố này trở lại trong trí óc.
Tên Trung Quốc chắc lại nêu một số chỉ dẫn; nếu tôi theo, tôi sẽ sa vào tay
bọn Bốn Người.
Vậy thì như Poirot sẽ làm, cứ giả vờ tin và cảnh giác.
Tới bệnh viện, tôi được đưa tới giường kẻ hấp hối. Hắn hoàn toàn bất động,
mắt nhắm nghiền, chỉ ngực hơi phập phồng chứng tỏ hắn còn sống.
Một bác sĩ đứng bên, bắt mạch:
- Hắn kiệt sức rồi. Ông biết hắn không?
Tôi lắc đầu.
- Vậy thì sao hắn có tên và địa chỉ của ông? Ông đúng là đại úy Hastings ?
- Đúng, nhưng tôi cũng không hiểu gì hơn ông!
- Thật kỳ cục! Theo giấy tờ, người Trung Quốc này từng là gia nhân của
một ông tên là Ingles, công chức hưu trí. Ông biết ông ta không?