bốn là quá rõ, không thể không hiểu. Tôi nhìn dò hỏi người khách lạ. Hắn
không giống con trai Templeton, không giống James hoặc bất cứ nhân vật
nào đã gặp trên đường đi. Tuy nhiên, hình như tôi đang đối mặt với tên "Số
Bố”. Có lẽ chỉ có giọng nói của hắn gợi tôi nhớ tới giọng của kẻ mặc áo
vén cao cổ đã đến gặp chúng tôi ở Paris.
Tôi nhìn xung quanh. Hắn nhận ra ngay sự lo lắng đó, mỉm cười và lắc đầu:
- Tôi yêu cầu ông giữ bình tĩnh. Đừng lặp lại cái trò hấp tấp ở Paris! Tôi đã
chuẩn bị kỹ lưỡng đường rút lui... Đại úy Hastings, hãy bình tĩnh!... Ta trò
chuyện một cách thân thiện.
- Đồ khốn kiếp! - Tức điên người, tôi quát.
- Chớ nổi nóng, ông bạn quá cố của ông sẽ nói kẻ nào giữ bình tĩnh là kẻ đó
có lợi thế.
- Ngươi còn dám nói tới ông ấy, người mà các ngươi đã ám sát. Giờ lại còn
đến đây...
- Tôi đến đây nhằm mục đích rất hòa bình; tôi chỉ đơn giản khuyên ông hãy
quay ngay về Áchentina. Nếu ông nghe theo, Bộ Tứ sẽ quên ông. Ông và
các bạn ông sẽ không bị phiền hà nữa. Tôi xin hứa.
Tôi làm bộ bất cần, hỏi:
- Và nếu tôi từ chối, các ngươi sẽ làm gì?
- Đại úy Hastings, tôi cảnh cáo ông! Khôn ngoan thì hãy nhớ lấy.
Hắn đột ngột đứng lên, tuồn nhanh ra cửa. Tôi chồm dậy đuổi theo, không
may vấp phải một ông to béo chắn lối. Đến lúc có đường đi, thì con mồi đã
thoát ra ngoài. Cùng lúc, một gã phục vụ ôm một chồng đĩa cao lại làm
vướng lối đi. Khi tôi ra đến cửa, thì không nhìn thấy ai nữa.
Gã phục vụ không ngớt lời xin lỗi, còn ông to béo đàng hoàng ngồi vào bàn
gọi thức ăn.
Bề ngoài, tôi chỉ không gặp may. Nhưng trong thâm tâm tôi tin chắc tất cả
những người đó là tay chân của Bộ Tứ.
Tôi không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo nọ, lòng quyết tâm hoặc thắng,
hoặc chết thì thôi.
Tôi nhận được hai lời đáp cho mẩu nhắn tin; đó là từ những diễn viên cùng
thời với Claud Darrell, nghĩa là đã lâu. Cả hai người này đều không thân