không phải người Ý, tại sao hắn nói tiếng ấy?
Về tới nhà, tôi thấy có lá thư trên bàn. Liếc mắt qua, tôi thấy tim đập rộn
ràng. Thư của công chứng viên viết cho tôi:
Kính thưa ông,
Theo đúng chỉ dẫn của thân chủ tôi là ông Hercule Poirot, chúng tôi xin
chuyển tới ông lá thư kèm theo đây. Thư này được ông Poirot giao chúng
tôi một tuần trước khi mất, với lời dặn là chuyển tới ông một thời gian nào
đó sau khi ông chết. Xin kính gửi ông lời... vân vân.
Tôi lật đi lật lại chiếc phong bì kèm theo. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là
nét chữ của Poirot mà tôi từng biết rõ. Lòng hồi hộp, tôi run run mở phong
bì.
Bạn thân mến,
Thư này đến tay anh thì tôi không còn trên đời này nữa. Đừng khóc thương
tôi, hãy nghe lời tôi dặn. Ngay khi nhận mấy chữ này, hãy trở về Áchentna;
đùng cố tình theo đuổi vụ này nữa. Tôi khuyên vậy không phải chỉ vì tình
cảm, mà nó nằm trong kế hoạch của tôi. Với một người thông minh như
anh, thiết tưởng không cần nói gì thêm.
Đả đảo bọn Bốn Nguời từ cõi vĩnh hằng. Xin gởi lời chào.
HERCULE ROIROT
Tôi đọc đi đọc lại lá thư bất ngờ này. Một điều hiển nhiên: anh bạn kỳ diệu
của tôi đã giỏi dự trù mọi khả năng, đến mức chết rồi mà vẫn tiếp tục kế
hoạch hành động! Anh vẫn là thiên tài chỉ đạo mọi việc, tôi chỉ còn biết
làm tròn nghĩa vụ người thừa hành.
Về tới bên kia đại dương, chắc tôi sẽ nhận được chỉ dẫn cụ thể; trong khi
đó, kẻ thù yên trí là đã khuất phục được tôi, sẽ không quan tâm nữa; và sau
đó tôi có thể trở lại không bị nghi ngờ, và sẽ đập tan mọi âm mưu của
chúng.
Cho nên tôi quyết định ra đi không chậm trễ, và tám ngày sau, tôi lênh đênh