trên tàu Ansonia tiến thẳng về Buenos-Aires.
Tàu vừa rời bến, người phục vụ mang tới một mảnh giấy, do một người to
béo mặc áo lông đưa cho anh, ông này đã rời tàu ngay lúc tàu kéo cầu.
Nội dung thư rất ngắn: “Ông làm thế là tốt". Dưới ký số 4 to. Tôi mỉm
cười.
Biển tương đối lặng. Tôi bình thản ăn tối, tự tiêu khiển bằng cách quan sát
một số khách cùng đi. Cuối cùng, chơi một ván bài, rồi đi ngủ. Trên tàu bao
giờ tôi cũng ngủ như chết.
Giữa đêm, tôi bị đánh thức một cách kỳ lạ nhất. Bị lay mạnh, tôi mở mắt và
bàng hoàng nhìn thấy một sĩ quan; anh ta có thể mừng vì tôi đã tỉnh dậy!
- Lạy Chúa! Tôi cứ tưởng ông không thức dậy nữa!
- Chuyện gì vậy? - tôi hỏi - Cháy tàu à?
Viên sĩ quan cắt gọn:
- Việc gì thì ông biết hơn mới phải; chúng tôi nhận được lệnh đặc biệt của
Bộ Hải quân; một khu trục hạm đang chờ để đưa ông đi.
- Sao! - tôi kêu - Giữa biển khơi?
- Đúng thế, việc này rất lạ, nhưng lệnh là lệnh. Một người trẻ tuổi đã rời
khu trục hạm, lên tàu này để thế chỗ ông. Chúng tôi được lệnh giữ bí mật
tất cả chuyện này. Mời ông dậy và mặc quần áo!
Tôi làm theo, lòng phân vân khôn tả. Một chiếc salúp đưa tôi sang khu trục
hạm. Viên thiếu tá tiếp tôi lịch sự, nhưng không giải thích gì hơn. Ông được
lệnh trả tôi lên bờ nước Bỉ, sau đó là hết trách nhiệm.
Tôi có nằm mơ không? Không, trò này hẳn nằm trong kế hoạch của Poirot;
vả lại tôi đâu có được lựa chọn. Tốt nhất cứ làm theo và tin tưởng tuyệt đối.
Tôi được đưa lên bờ ở một nơi vắng vẻ, có ôtô đợi. Xe đưa tôi qua vùng
đồng bằng. Tôi nghỉ đêm trong một khách sạn nhỏ ở Bruxelles, và sáng
hôm sau tiếp tục đi. Cảnh trí dần hiểm trở hơn, chúng tôi tới dãy Ardeunes.
Điều này làm tôi nhớ đến người em sinh đôi của Poirot, cư trú gần Spa.
Nhưng rồi xe rời đường lớn, đi vào một hướng khác. Cuối cùng, sau nhiều
giờ, chúng tôi dừng lại ở một xóm nhỏ, trước một ngôi nhà lẻ loi trên sườn
đồi.
Cánh cửa màu xanh mở ra, và một ông già người hầu đỡ tôi xuống xe.