Agatha Christie
Bộ Tứ
Người dịch: DƯƠNG LINH
Chưong XVII
"SỐ BỐN" LẠI THẮNG
Từ nơi trú tạm ở Ardennes, chúng tôi theo dõi mọi việc xảy ra ở trên thế
giới rộng lớn.
Chúng tôi có đủ các thứ báo, và mỗi sáng, Poirot lại nhận một phong bì
dày, chắc là báo cáo. Mặc dù anh không nói gì, tôi cứ nhìn nét mặt anh là
biết tin tức có tốt lành hay không.
- Anh biết không, tôi rất khổ tâm biết anh luôn gặp nguy hiểm, trong khi tôi
yên trí ở đây. Tôi bồn chồn không yên, và anh không thể tưởng tượng tôi
mừng thế nào khi kéo được anh về gần tôi! Dù đối thủ phát hiện ra đại úy
Hastings vừa cập bến bên kia đại dương là một kẻ giả danh, thì không có gì
đáng sợ. Chúng sẽ suy ra là anh định đánh lạc hướng chúng, và không hơi
đâu để theo dõi hành động của anh. Hơn nữa tên tay chân của Bộ Tứ ở
Buenos-Aires có trách nhiệm xác nhận anh đã tới nơi, chưa chắc đã biết
mặt anh. Điều cốt yếu mà chúng nắm được, là tôi đã chết. Vì vậy, chúng sẽ
xúc tiến tích cực các kế hoạch.
- Rồi sao?
- Rồi sao ư? Sẽ là sự hồi sinh vĩ đại của Hercule Poirot! Tôi sẽ tái xuất hiện
vào phút chót, và sẽ thắng lợi vang dội!
Đúng là Poirot không thay đổi! Luôn tự tin là mình hơn hẳn. Tôi khéo léo
nhắc anh nhớ là đối phương đã nhiều lần giành lợi thế. Nhưng thật vô ích
khi vấp phải sự mê tín của Poirot đối với chính mình.
- Anh thấy không, đúng là anh phải biết cái ngón bài sau. Anh lấy bốn quân
tốt, để rải rác trong cỗ bài, anh trang bài... mà cuối cùng bốn quân tốt vẫn ở
bên nhau! Chính tôi đang muốn điều ấy; tôi đã đánh lúc tên này, lúc tên
khác, nhưng hãy chờ lúc tôi gom cả bốn đứa lại, như bốn quân tốt của cỗ
bài, và anh sẽ chỉ thấy một keo, tôi sẽ hạ cả bốn.