nhà: đó là sự kiện hiếm hoi ở cái xóm nhỏ này khiến tôi phải tò mò đi
xuống xem là ai. Poirot đang chuyện trò với một trang nam nhi bộ điệu dễ
mến.
- Hastings, xin giới thiệu đại úy Harvey, một nhân viên xuất sắc của cơ
quan mật vụ nước ta.
- Tôi không xuất sắc đến thế đâu - Harvey cười thật thà.
- Không xuất sắc đối với ai không hiểu biết; còn với những người biết rõ,
thì anh là xuất sắc! Hastings, anh có tưởng tượng không, trong giới thượng
lưu người ta coi đại úy Harvey là một công tử bột chỉ biết nhảy tăng-gô,
uống rượu và mê ca-vát.
Harvey và tôi cùng cười. Poirot nói:
- Nào, ta vào việc. Anh cho là đã đến lúc?
- Chúng tôi tin là đã đến lúc.
- Li Chang-yen đã xuất đầu lộ diện. Còn những tên khác?
- Abe Ryland đã tới nước Anh cách đây tám ngày và hôm qua đã rồi đó đi
Châu Âu.
- Mụ Olivier?
- Đêm qua đã rời Paris.
- Đi Ý?
- Phải, đi Ý. Cả hai chắc đi đến cái nơi ông đã chỉ... Nhưng sao ông biết?
- Thành tích này không phải của tôi, mà của ông bạn Hastings. Anh ấy
khiêm tốn, giấu tài cán của mình.
Harvey quay nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ, làm tôi hơi ngượng.
- Thôi thế là mọi việc tiến triển - Poirot nói - Thời điểm đã đến; mọi biện
pháp đã sẵn sàng.
- Mọi chỉ thị của ông đã được tiến hành. Các chính phủ ủng hộ chúng ta và
hợp tác thân thiện.
- Một Hội Quốc Liên mới! - Poirot mỉm cười. Rồi trở lại nghiêm túc, anh
thêm:
- Rất mừng là Desjardeaux cuối cũng đã được thuyết phục. Nào! Chúng ta
sẽ bắt đầu, hay đúng hơn, tôi bắt đầu. Hastings, tôi muốn anh ở lại đây,
không muốn anh bị nguy hiểm.