- Đồng ý, nhưng anh làm thế nào mà gom chúng lại?
- Tôi chờ cái phút đỉnh cao mà chúng tụ nhau lại nhằm một hành động
chung. Còn từ nay đến đó, tôi tiếp tục giả chết.
- Nhưng phải chờ bao lâu nữa?
- Anh vẫn hay nóng vội, anh Hastings! Nhưng không, hãy yên tâm, không
lâu nữa đâu. Người duy nhất trên đời mà chúng sợ (tức là tôi) đã chết.
Do liên tưởng, tôi nghĩ đến cái chết của ông Ingles, và tôi kể Poirot nghe về
tên Trung Quốc ở bệnh viện Saint-Gilles. Poirot có vẻ rất chú ý.
- Tên gia nhân của John Ingles?... Và anh bảo là hắn đã nói mấy từ tiếng
Ý?... Kỳ lạ thật!
- Vì thế tôi mới cho là lại một âm mưu nữa của chúng!
- Sai lầm lớn! Hãy bắt chát xám làm việc, và anh sẽ thấy nếu đối thủ muốn
nhét gì vào đầu anh, chúng sẽ diễn tả bằng tiếng Anh! Không! Người anh
gặp thực tình muốn nhắn anh điều gì. Anh thử nhắc lại những lời nghe thấy
xem nào.
- Đầu tiên, hắn nói cái gì như là: "Bàn tay Largo", rồi hình như là
"Carrozza" ... nghĩa là "xe hơi", có phải không?
- Có thế thôi?
- Cuối cùng tôi nghe như "Cara", rồi một tên phụ nữ, "Zia", thì phải. Chẳng
liên quan gì đến khúc đầu.
- Anh lầm rồi, Hastings! Trái lại, “Cara Zia" rất quan trọng!
- Quan trọng ở chỗ nào?
- Ôi, anh không bao giờ thấy gì cả! Cực hơn nữa, giống như tất cả người
Anh, không thuộc địa dư.
Theo thói quen, Poirot không nói gì hơn nữa. Sự im lặng ấy càng làm tôi
bực tức. Nhưng tôi thấy anh ra vẻ mừng rỡ, và tôi biết niềm vui ấy có nghĩa
là: nhà thám tử đánh hơi thấy một dấu vết mới.
Ngày lại ngày trôi qua, nhàn tản và hơi đơn điệu. Đành rằng ngôi nhà có
một tủ sách rất tốt, hoặc có thể có những cuộc dạo chơi thú vị ở vùng lân
cận song tôi cứ thấy bứt rứt vì quá rỗi rãi. Trong khi đó, Poirot vẫn bình
thản như không.
Cho đến cuối tháng Sáu. Một buổi sáng, từ sớm, một xe hơi đậu trước cửa