Agatha Christie
Bộ Tứ
Người dịch: DƯƠNG LINH
Chưong III
NÓI VỀ LI CHANG-YEN
Tính tới việc tên giám thị quay trở lại, tôi nhất định trong bốn mươi tám giờ
liền không rời căn hộ Poirot một lát. Theo như tôi suy đoán, hắn không có
lý do gì để nghĩ rằng chúng tôi đã biết tông tích hắn dưới cái bộ dạng cải
trang. Tôi cho rằng hắn có thể quay lại để mang cái xác đi. Nhưng Poirot
cười khẩy vào lập luận đó.
- Tất nhiên, nếu thích thú, anh cứ việc ở đây mà rình rập. Tôi thì tôi không
tiêu phí thời giờ kiểu ấy.
- Nhưng thế thì anh giải thích tại sao tên giả danh giám thị nhà thương ấy
dám mạo hiểm đến đây, dù chỉ một lần? Nếu hắn đã đến, tức thị hắn có ý
định trở lại để cướp xác đi, hòng tránh mọi sự kết tội về phía hắn. Nếu
không, chỉ đến một lần thì hắn có lợi gì?
Poirot nhún vai một cái thật thong đong:
- Anh không nhìn mọi thứ bằng con mắt của "Số Bốn". Anh nói đến kết tội:
vậy ta kết hắn vào tội gì? Ở đây có một xác chết, nhưng không có bằng
chứng gì là án mạng. Axid prussique hít vào không để lại dấu vết. Cũng
không có nhân chứng. Không ai nhìn thấy kẻ sát nhân đột nhập vào khi ta
vắng nhà. Cuối cùng, ta hoàn toàn không biết gì về hành tung của ông bạn
Mayerling xấu số... Không, "Số Bốn" không để lại dấu vết gì và hắn biết
như vậy. Hắn đến đây chỉ để trinh sát. Có thể hắn muốn biết chắc chắn là
Mayerling đã chết thật. Nhưng cũng có thể nữa là hắn muốn gặp Hercule
Poirot và nói chuyện với đối thủ duy nhất mà hắn có phần kinh sợ.
Tôi thấy lập luận của Poirot đầy vẻ tự phụ, nên miễn tranh luận.
- Thế còn cuộc điều tra, sẽ như thế nào? Hy vọng anh sẽ trình bày rõ mọi
việc, và sẽ mô tả tỉ mỉ chân dung "Số Bốn” với cảnh sát?
- Để làm gì? Liệu chúng ta có đủ bằng chứng thuyết phục hội đồng xét xử?
Không, cứ để họ kết luận đơn giản "chết do tai nạn". Như vậy, tên cướp