khoa học có sức mạnh cao hơn tất cả những gì thế giới đã biết.
Poirot nghe Ingles hết sức chăm chú.
- Còn ở Trung Hoa? - Anh hỏi - Theo ông, hắn cũng hoạt động cả ở đó?
John Ingles gật đầu:
- Tôi không dẫn ra được bằng chứng cụ thể, nhưng tôi biết hắn điều khiển
mọi sự kiện. Mệnh lệnh của hắn được thực hiện từ xa. Chúng ta không hiểu
gì về phương Đông, mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu.
- Không người nào có thể chống lại hắn sao?
Ingles ngả người về phía trước, đáp:
- Trong bốn năm mới đây, bốn người đã thử, bốn người quả cảm, lương
thiện và cực kỳ thông minh.Từng người một lẽ ra có thể ngáng trở những
mưu đồ của Li Chang-yen.
- Rồi sao? - Tôi hỏi.
- Rồi sao ư? Cả bốn đều chết. Người thứ nhất viết một bài báo trong đó nêu
tên Li Chang-yen nhân những vụ nổi loạn; hai hôm sau anh ta bị đâm chết
ngoài phố. Không bắt giữ được hung thủ. Người thứ hai nói đến Li Chang-
yen trong một diễn văn, liền bị đầu độc. Người thứ ba, nhân một cuộc trò
chuyện, tỏ ý nghi ngờ Li Chang-yen là nguồn gốc của một vụ rối ren nào
đó: hôm sau ông ta chết vì thổ tả (một trường hợp đơn lẻ không liên quan
đến một vụ dịch nào); cuối cùng là người thứ tư cũng dại miệng như trên,
bị phát hiện chết trên giường của mình. Nguyên nhân tử vong không được
làm rõ, nhưng một bác sĩ đã khám nghiệm tử thi nói với tôi rằng anh ta bị
cháy xém, chết co quắp như là bị phóng điện với công suất cực mạnh
không thể tin.
- Còn Li Chang-yen? - Poirot hỏi. Tất nhiên không có một bằng chứng nào
chống lại hắn? Dù sao phải có một số dấu tích nào dò tìm ra hắn chứ?
Ingles nhún vai:
- Hừ, dấu tích... tất nhiên! Đây, một thí dụ đáng chú ý: một lần, tôi làm
quen với một nhà hóa học Trung Hoa trẻ tuổi, danh tiếng, người được Li
Chang-yen bảo trợ. Một hôm, chịu không nổi, anh ta đến tìm tôi, trong thể
trạng đáng thương, sắp ngất xỉu. Anh ta cho biết, trong lâu đài của Li
Chang-yen, anh bị buộc phải làm thí nghiệm trên những con người tội