nhiên:
- "Granite Bungalow"? Có đúng các ông định tới "Granite Bungalow"? Ở
đằng kia!
Và anh chỉ một ngôi nhà màu xám ở đầu phố.
- Các ông đến gặp ông thanh tra ư?
- Thanh tra nào? - Poirot hỏi lại ngay. Anh bảo sao?
- Thế các ông không biết vụ án mạng xảy ra à? Kinh khủng! Nghe thiên hạ
nói, máu chảy lênh láng.
- Trời! - Poirot lẩm bẩm - Cần gặp ngay tay thanh tra ấy.
Năm phút sau, chúng tôi đối diện với thanh tra Meadows. Mới đầu vị đại
diện cảnh sát này tỏ ra không hồ hởi lắm, nhưng khi chúng tôi nhắc tên
thanh tra Japp ở Scotland Yard, thì như có phép thần kỳ, ông ta dịu hẳn nét
mặt.
- Vâng, thưa ông, án mạng xẩy ra sáng nay. Kinh tởm! Họ điện tới
Moreton, và tôi được cử đến ngay. Hoàn toàn bí hiểm! Nạn nhân là một
người bảy mươi tuổi, nằm vật trên sàn phòng khách. Một vết thương trên
đầu, cổ họng bị cắt từ tai này sang tai kia. Căn phòng ngập máu. Quá trình
điều tra, ta biết một số điều: hình như ông lão nát rượu! Betsy Andrew, bà
người ở, cho biết chủ bà ta có một bộ sưu tập tượng nhỏ Trung Hoa bằng
ngọc thạch, giá trị lớn; bộ sưu tập ấy biến mất. Vậy có phải vụ án có động
cơ ăn cắp? Nhưng, qua nghiên cứu thuyết này không đứng vững.
Ông lão có hai người phục vụ: Betsy Andrews, người địa phương, và
Robert Grant từ nơi khác tới, típ người hơi lạ, cục, bí bí mật mật. Betsy thì
chuyện trò ở bên ngoài với một bà hàng xóm. Cô ta vắng nhà từ lúc mười
giờ đến mười giờ rưỡi; chính khoảng thời gian ấy vụ án xảy ra. Grant trở về
đầu tiên, hắn đi vào bằng lối cửa bên để mở (ở đây không ai khoá cửa, nhất
là ban ngày); hắn đặt sữa vào phòng ngoài rồi trở về buồng mình hút thuốc
đọc báo. Hắn không hề biết chuyện gì xảy ra, ấy là miệng hắn nói thế. Đến
lượt Betsy về, bà ta đi vào phòng khách. Nhìn thấy chủ bị sát hại, bà hét lên
một tiếng sởn óc! Đến đây, mọi việc đều rõ. Lúc hai người phục vụ vắng
nhà, có người đã tới giết ông lão. Xin chú ý là người này khá táo tợn, vì hắn
hoặc phải đi qua phố, hoặc trèo qua khu vườn giáp ranh: ông thấy đấy,