chung quanh "Granite Bungalow” đều san sát nhà cửa. Tại sao không ai
trông thấy hắn?
Viên thanh tra ngừng nói, vẻ mãn nguyện.
- A! A! Tôi hiểu rồi - Poirot nói. Rồi sao nữa?
- Tôi thấy mọi việc có vẻ quá phức tạp, nên đã chịu khó quan sát chung
quanh. Trước tiên, giá trị các tượng ngọc thạch liệu có làm lóa mắt một tên
lưu manh tầm thường? Hắn có điên không khi giết người giữa thanh thiên
bạch nhật. Lão già có thể kêu cứu ầm ĩ lắm chứ?
- Thưa ông thanh tra - Ingles nói - Tôi cho rằng vết thương ở đầu xảy ra
trước khi chết?
- Đúng thế! Đầu trên, hung thủ đập một nhát vào sọ nạn nhân cho chết, rồi
cắt cổ; nhưng không biết làm thế nào ở một xóm làng nhỏ bé như thế này,
người lạ rất dễ bị nhận ra, vậy mà không ai trông thấy hắn. Tôi đã xem xét
mọi nơi. Đêm rồi trời mưa, nên trong bếp dễ nhận thấy những vết chân đi
vào và đi ra; trong phòng khách, tôi nhìn ra hai loại dấu chân: của Betsy
Andrews, bà ta dừng chân trước cửa phòng; của ông Whalley đi dép dạ, và
của một người khác dẫm cả lên máu. Do đó rất dễ theo dõi vết chân này
cho tới bếp, nhưng đến đây là hết. Đó là điều đầu tiên ta xác định. Ở cửa
phòng của Grant, tôi tìm thấy một vệt máu mờ mờ: điều thứ hai. Cuối cùng,
điều thứ ba là đôi giầy của Grant, anh ta đã tháo chúng ra: dấu giày khớp
như in với các vết chân? Vậy vấn đề đã giải quyết. Tôi đã cho bắt Grant.
Và ông có biết khi lục lọi phòng hắn, tôi tìm thấy gì không? Những tượng
nhỏ ngọc thạch! Robert Grant chính là Alraham Biggs, đã có tiền án về
trộm cắp và tội ác cách đây năm năm!
Viên thanh tra nói vẻ đắc thắng:
- Các ông nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi nghĩ - Poirot đáp - chúng ta đứng trước một vụ việc hết sức đơn giản,
đơn giản lạ kỳ. Cái anh chàng Biggs hay Grant hoàn toàn không có vẻ gì
tinh ranh lắm. Ông có thấy thế không?
- Ồ! Đúng, tôi đồng ý, một con người chậm chạp, rất bình thường. Hầu như
hắn không có chút khái niệm gì về tầm quan trọng của một vết chân để lại.
- Vâng, vâng, hắn không có cái sáng suốt của một thám tử... Ông thanh tra,