- Ai đó có thể vào trong phòng?
- Tất nhiên. Ở góc phòng có một hòm lớn, có thể ẩn nấp. Nhưng, ý nghĩ của
ông thật vô lý!
- Không vô lý như bà tưởng đâu! Một câu hỏi nữa, nếu bà cho phép: ông
Halliday có vô tình nói định làm gì tối hôm đó?
- Không. Không nói gì.
- Giờ thì tôi xin cảm ơn bà, và xin lỗi đã làm phiền. Thì giờ của bà là quí
giá, tôi biết! Xin bà khỏi đưa tiễn, chúng tôi biết đường.
Trong cầu thang, chúng tôi gặp một bà mặc đồ đại tang bước vội lên tầng
gác. Lúc ra khỏi nhà, Poirot buông ra lời nhận xét:
- Đàn bà gì mà kỳ lạ!
- Bà Olivier ư? Phải, bà ấy...
- Không, tôi không nói bà Olivier! Bà ta thì thiên tài rồi, ai cũng biết;
nhưng lúc này tôi đang nói cái bà... cái bà chúng mình gặp trong cầu thang.
- Tôi không nhìn thấy mặt, còn anh làm thế nào mà trông rõ, vì bà ấy có
nhìn về phía chúng ta đâu!
- Thế tôi mới cho là bà ấy kỳ lạ! - Poirot bình thản đáp - một bà vào nhà
mình - vì tôi đoán là bà ấy về nhà, vì bà ấy có chìa khoá - mà lại chạy xộc
lên gác chẳng buồn ngó hai khách lạ vừa ở đó bước ra, thì rõ không phài
một bà như những bà khác. Gần như bất bình thường... Trời đất hỡi.
Vừa thốt lên lời than, Poirot vừa kéo vội tôi về phía sau, đủ kịp để tránh
một thân cây vừa đổ vật xuống vỉa hè. Một tí nữa thôi là chúng tôi bị nó đè
bẹp. Poirot tái mặt, nhìn trân trân vào cái cây.
- Chỉ cách nhau một sợi tóc! Không có cái nhìn tinh, đôi mắt sắc, thì lúc
này Hercule Poirot không còn ở trên đời này nữa! Tai hoạ thay cho nhân
loại. Chưa kể anh nữa, Hastings! Không có tôi, anh sẽ biết làm gì nữa trên
đời, hỡi anh bạn già? Tôi mong cho anh là còn có tôi ở bên! Cả anh nữa,
anh cũng có thể bị giết. Nhưng dù sao, việc đó chưa thể trở thành quốc
tang!
- Xin cảm ơn ! - Tôi lạnh lùng đáp - Bây giờ chúng ta làm gì?
- Suy nghĩ! Lý giải! Bắt chất xám làm việc! Bắt đầu nhé: Liệu cái ông