- Đúng thế, nhìn thấy trong óc! Sự việc chỉ có thể xẩy ra cách ấy. Đi theo
tôi, ta trở lại ngôi nhà.
- Anh muốn gặp lại bà Olivier?
Potrot nở một nụ cười kỳ lạ.
- Không, tôi chỉ muốn xem mặt cái bà ta gặp trong cầu thang.
- Anh nghĩ bà ta là ai? ... Bạn bà Olivier?
- Một nữ thư ký thì đúng hơn. Một nữ thư ký bà mới mượn gần đây.
Vẫn cậu bồi ấy ra mở cửa. Poirot hỏi:
- Anh có thể cho biết danh tính bà mặc đồ tang vào đây lúc nãy?
- Bà Véroneau? Thư ký của bà chủ?
- Chính vậy. Anh có thể vui lòng mời bà cho tôi hỏi chuyện một lát?
Cậu bồi đi vào, rồi trở lại ngay.
- Rất tiếc, bà Véroneau đi ra ngoài rồi.
- Tôi không tin - Poirot điềm nhiên - nhờ anh nói tên tôi với bà: Hercule
Poirot, và chuyển lời tôi cần gặp bà gấp trước khi đến Sở Cảnh sát.
Anh chàng biến đi lần nữa. Lần này, Poirot đã thành công. Đích thân bà
Véroneau đi xuống và mời chúng tôi theo bà. Quay về phía chúng tôi, bà
vén chiếc khăn trùm mặt. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhận ra đối thủ quen
thuộc, bà nữ bá tước Rossakoff, từng nhúng tay vào vụ cướp tiệm vàng ở
London. Bà thở nhẹ, nói:
- Ông Poirot, ngay lúc thấy ông ngoài sảnh, tôi đã lo có chuyện chẳng lành.
- Thưa nữ bá tước...
Bà ta lắc đầu:
- Giờ gọi tôi là Inej Véroneau. Người Tây Ban Nha lấy chồng Pháp. Ông
muốn gì tôi, ông Poirot? Ông thật là ghê gớm. Đã đuổi tôi đi khỏi London,
giờ lại sắp bắt tôi rời bỏ Paris? Nói thật đi, ông muốn tố cáo tôi với bà
Olivier? Bà ấy sẽ đuổi tôi, và tôi mất việc... Tôi cũng cần phải sống chứ.
- Vấn đề nghiêm túc hơn nhiều, thưa bà. Tôi định vào ngôi nhà trước mặt
để giải thoát ông Halliday, nếu ông ấy còn sống. Tôi biết hết, bà thấy
không?
Mặt Véroneau - Rossakoff tái nhợt. Rồi chợt nói:
- Ông ấy còn sống, nhưng không có trong nhà đó. Nào, ông Poirot, ta cũng