- Ơn trời! Thật khó tin là tôi đã trở lại tự do.
- Giờ ông đã hồi phục một phần, rất mong ông kể cho nghe câu chuyện từ
đầu.
Halliday ngơ ngác nhìn Poirot:
- Tôi không nhớ gì hết.
- Sao?
- Đã bao giờ ông nghe nói tới bọn Bốn Người?
- Ông không biết những gì tôi biết: chúng có quyền lực vô hạn. Nếu tôi
ngậm miệng, thì thoát. Còn nếu dại dột hở ra một tiếng, chỉ một tiếng thôi,
thì tất cả những người thân nhất của tôi sẽ phải trả giá. Không bàn cãi nữa.
Tôi... tôi không nhớ gì hết... Không!
Nói rồi, Halliday đứng dậy và đi ra.
Poirot lộ vẻ chưng hửng.
- Có thế thôi sao? - Anh nói rất nhỏ - Bọn Bốn Người lại thắng một keo
nữa. Hastings, anh cầm gì trong tay vậy?
Tôi chìa ra một mảnh giấy, nói:
- Nữ bá tước viết vội vào đây trước khi đi.
Mảnh thư chỉ có hai từ và chữ ký:
“Tạm biệt - I. V.”
Bà ta ký bằng hai chữ tên đầu: I.V. - Inej Véroneau. Có phải đơn thuần là
sự trùng hợp, khi đọc hai chữ này theo số La Mã cũng có nghĩa là "Bốn"?
Hừm!