công.
- Liệu chúng có làm thế không? - Tôi hoài nghi.
- Tôi tin chúng sẽ làm. Đầu tiên, chúng định ép tôi rời khỏi nước Anh,
nhưng không thành. Tiếp theo, trong vụ án ở Dartmoor, chúng ta kịp tới và
cứu nạn nhân của chúng khỏi cái chết. Cuối cùng, hôm qua, chúng ta làm
kế hoạch của chúng bị đảo lộn. Rồi anh xem, chúng sẽ quật lại.
Như mọi lần, anh bạn Poirot bất trị lại nói đúng... Vài giờ sau, có tiếng gõ
cửa. Không đợi trả lời, một người bước vào và tự khép cửa ở phía sau.
Cao, gầy, da mai mái, mũi khoằm, mắt sắc, hắn mặc áo khoác dạ cài khuy
lên tận cằm, đội mũ mềm ấn sụp cẩn thận che mắt. Hắn nói nhẹ nhàng:
- Xin lỗi về sự đường đột, nhưng tôi cần nói với các ông vài điều hơi đặc
biệt.
Hắn tiến lại gần bàn, ngồi xuống và mỉm cười. Tôi sắp nhẩy bổ lên, thì
Poirot ra hiệu ngăn lại.
- Xin nói, ông muốn gì?
- Ông Poirot thân mến, rất đơn giản, ông đang làm phiền các bạn của tôi?
- Bằng cách nào vậy?
- Thôi đi ông Poirot, ông nói không nghiêm túc! Ông thừa biết.
- Xin nói rõ: các bạn ông là những ai?
Chẳng nói chẳng rằng, tên khách lạ giở hộp đựng thuốc lá, rút ra bốn điếu
ném lên bàn; rồi lại từ từ nhặt lên bỏ vào hộp, nhét vào túi.
- À, à! Poirot kêu. Tôi hiểu. Vậy các bạn ông muốn gì?
- Muốn đê nghị ông đem khả năng - khả năng khá xuất sắc đấy - đi trổ tài ở
những vụ việc khác hơn. Ông Poirot, hãy trở lại công việc thường lệ của
ông. Hãy giải những vụ mà các quý bà thượng lưu của London quan tâm.
- Tóm lại, ông đề nghị với tôi cả một chương trình không còn gì êm ái hơn
- Poirot nói - Nhưng nếu tôi không chấp nhận?
Người nọ phác một cử chỉ đầy ý nghĩa:
- Thì chúng tôi và tất cả những người từng khâm phục ngài Hercule Poirot
vĩ đại sẽ rất lấy làm tiếc. Nhưng nuối tiếc gì, dù sâu sắc đến mấy, cũng
không làm con người sống lại...