cảnh sát truy nã.
Máy phút sau, có tiếng chìa khoá tra vào ổ; cửa mở, giám đốc khách sạn
xuất hiện.
- Bắt được hắn chưa? - Tôi hỏi.
- Không, không có ai đi xuống cả.
- Ông lại để hắn qua mặt rồi.
- Chúng tôi không để ai qua mặt, thưa ông. Không người nào có thể chạy
thoát.
- Nhưng ít nhất cũng có người nào qua mặt chứ? - Poirot nhẹ nhàng hỏi -
một nhân viên khách sạn, chẳng hạn?
- Chỉ có một nhân viên bưng một cái khay, thưa ông.
- Ai - Poirot nói, giọng kéo dài đầy ý nghĩa.
- Chính vì thế mã áo khoác của hắn mới cài khuy kỹ thế - Poirot bình luận
sau khi giám đốc rút lui.
Tôi nói nhỏ:
- Anh Poirot, tôi rất ân hận. Đã tưởng là thắng được nó...
- Phải, tôi cho là hắn đã giở với anh một miếng võ jui-jitsu. Không sao, anh
bạn, tất cả đã diễn ra theo kế hoạch định trước. Đó đúng là điều tôi mong
đợi.
- Còn cái này - vừa nói, tôi vừa lao xuống nhặt một vật màu nâu nằm dưới
đất. Đó là một túi nhỏ đựng thiếp, chắc rơi ra từ túi áo tên ấy lúc vật nhau.
Túi đựng hai hoá đơn mang tên Félix Laon, và một tờ giấy gấp tư. Tôi hồi
hộp mở. Mấy dòng nguệch ngoạc bằng bút chì.
“Cuộc họp sắp tới của Hội đồng vào thứ sáu, mười một giờ, 34 phố
Echelle”.
Dưới ký một số "4" lớn.
Hôm nay đúng là thứ sáu, và kim đồng hồ trên lò sưởi chỉ mười giờ rưỡi.
Tôi thốt lên:
- May quá? Chúng ta đi ngay. Một dịp không ngờ.
- Hắn đến là vì chuyện này đây - Poirot nói - Giờ tôi đã hiểu tất cả.
- Anh hiểu cái gì? Thôi đi, anh Poirot! Hãy nhúc nhích lên? Không lẽ ngồi
đây mà ngáp vặt. Giờ hành động đã tới.