Poirot lườm tôi, lắc đầu, mỉm cười:
- Nhện nói với ruồi: mời anh đến chơi nhà tôi... hình như ngụ ngôn bắt đầu
như thế? Không, chúng rất cáo, nhưng không cáo bằng Hercule Poirot.
- Anh định nói gì?
- Tôi tự hỏi về lý do cuộc viếng thăm vừa rồi, và tôi đã tìm ra. Anh tưởng
rằng hắn thực sự hy vọng mua chuộc được tôi, hoặc giở trò doạ nạt mà
buộc được tôi buông tay? Chuyện ấy ít khả năng xảy ra. Vậy thì hắn tới để
làm gì? Bây giơ tôi đã hiểu: đó là một kế hoạch rất khôn khéo! Trước tiên,
thử mua chuộc hoặc doạ dẫm, rồi gây ra vật lộn (điều này không khó, vì có
sự hăng hái tiếp tay của anh), rồi để rơi cái túi này! Bẫy đã giăng. Họp Hội
đồng lúc mười một giờ, phố Échelle ư? Không đời nào! Hercule Poirot
không để bị lừa dễ dàng đến thế!
Poirot chau mày:
- Còn một điều mà tôi chưa hiểu.
- Điều gì?
- Giờ... giờ! Nếu chúng định nhử tôi, thì vào ban đêm chắc chắn sẽ thuận
lợi hơn. Tại sao lại mười một giờ? Phải chăng có một sự kiện nào sẽ xảy ra
sáng nay. Một sự kiện mà chúng muốn giấu tôi?
Poirot lắc đầu, nói tiếp:
- Để rồi xem. Tôi sẽ ở lại đây. Chúng ta không đi đâu cả, và ngồi chờ.
Đúng mười một giờ rưỡi, một bức điện màu xanh được gửi tới. Poirot mở
ra, bảo tôi đọc. Điện của bà Olivier. Nhà nữ bác học nổi danh mà chúng tôi
được vinh dự tiếp kiến hôm trước để hỏi về ông Halliday, yêu cầu chúng tôi
đến nhà ngay.
Chúng tôi lập tức đến Passy, và được bà Olivier tiếp vẫn trong phòng khách
nhỏ. Một lần nữa bà lại gây ấn tượng với tôi về trí thông minh kỳ lạ toát ra
từ con người có bộ mặt nữ tu, đôi mắt rực sáng, xưng danh đệ tử xuất sắc
của Becquerel và Curie. Bà đi thẳng vào vấn đề:
- Hôm qua, các vị đã hỏi tôi về ông Halliday mất tích. Giờ tôi lại biết các vị
có trở lại lần thứ hai và yêu cầu gặp cô thư ký Inez Véroneau. Cô ta đã đi
với các ông, nhưng không thấy trở về.