Poirot gật gù:
- Thế là ông đã nói rõ rất khéo. Bây giờ giả thử tôi chấp nhận?...
- Trường hợp ấy, tôi được uỷ nhiệm đền bù ông hậu hĩ.
Hắn rút trong túi ra mười tệp giấy bạc, bày lên bàn, mỗi tệp là mười tờ một
ngàn.
- Đây mới chỉ là tiền đặt làm tin - hắn nói - Ông sẽ có mười lần như thế.
- Lạy Chúa! - tôi thốt lên - sao người này lại dám...?
- Ngồi xuống, anh Hastings! - Poirot nghiêm nghị. Hãy kìm lòng trung thực
của anh xuống và ngồi yên. Còn với ông, không gì ngăn cản tôi gọi điện
thoại cho cảnh sát đến bắt ông. Ông bạn Hasting đây sẽ giữ ông không cho
chạy trốn.
- Cứ thử xem - tên khách lạ điềm nhiên.
- Thôi đủ rồi - tôi không chịu được nữa và kêu lên - Poirot, anh gọi ngay
cảnh sát, chấm dứt màn kịch này đi.
Tôi đứng lên, ra cửa quay lưng lại chắn.
- Làm điều ấy lúc này là đúng đắn nhất - Poirot lầu bầu, như đang tranh
luận với chính mình.
- Nhưng chắc ông cũng còn một chút hoài nghi - tên kia nói, ra vẻ rất thoải
mái.
Tôi sốt ruột, giục:
- Nào, anh Poirot ...
- Tất cả trách nhiệm đè nặng lên ông đấy.
Trong khi Poirot nhấc máy, tên kia lao bổ vào tôi song tôi đã cảnh giác. Hai
người ôm chặt nhau lăn trên sàn, vật lộn quyết liệt. Đột nhiên, tôi cảm thấy
hắn rã rời, yếu sức đi: tôi hăng hẳn lên. Nhưng giữa lúc tôi sắp say sưa với
thắng lợi, thì một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi bị bắn về phía trước, lao đầu vào
tường. Lúc gượng dậy được, thì đối thủ đã sập cửa biến mất. Tôi định ra
theo, nhưng hai chúng tôi đã bị hắn khoá cửa từ bên ngoài giam chặt. Tôi
chạy lại chỗ điện thoại, giằng máy từ tay Poirot.
- A lô? Trực khách sạn phải không? Hãy bắt giữ một người đàn ông sắp ra,
cao, gầy, mặc áo khoác cài khuy tận cằm, mũ mềm sụp mắt. Hắn đang bị