Agatha Christie
Bộ Tứ
Người dịch: DƯƠNG LINH
Chưong VII
NHỮNG KẺ CẮP RAĐIOM
Đêm tự do đầu tiên, Halliday ở trong khách sạn, nằm một phòng cạnh
phòng chúng tôi, và tôi nghe thấy ông ta rên rỉ, trằn trọc liên tục trên
giường. Thảm kịch phải chịu hẳn đã làm ông mất tinh thần, và sáng hôm
sau cũng không chịu nói gì hơn hôm trước.
Ông chỉ luôn luôn ám chỉ tới quyền lực to lớn của bọn Bốn Người, và lo
lắng nếu nói ra điều gì ông sẽ bị chúng trả thù không thương tiếc.
Sau bữa ăn sáng, ông từ biệt chúng tôi để ra tàu về Anh gặp vợ, còn Poirot
và tôi ở lại Paris.
Sau sự việc này, tôi cảm thấy mình sẵn sàng chiến đấu hơn bao giờ hết, và
chủ trương phải dùng sức mạnh. Poirot thì cứ ngậm miệng, làm tôi bực
mình. Tôi kêu:
- Poirot, vì Chúa, ta phải làm cái gì chứ? Phải tìm kiếm bọn chúng!
- Anh rất đáng khen! Vô cũng đáng khen! Làm gì? Tìm kiếm ai? Anh nói
rõ đi nào!
- Bọn Bốn Người chứ ai.
- Tôi rất hiểu. Nhưng xin hỏi anh định tấn công chúng bằng cách nào?
- Kêu cảnh sát - Tôi đưa ra để thăm dò.
Poirot mỉm cười:
- Chúng mình sẽ bị coi là những bộ óc giàu tưởng tượng. Chúng mình
chẳng nắm được cái gì cụ thể, hoàn toàn không. Phải đợi thôi.
- Đợi cái gì?
- Đợi chúng động đậy. Này nhé, người Anh chúng ta rất mê môn quyền
Anh, thừa biết là khi đối thủ chưa ra tay, thì ngươi kia phải tấn công và do
đó để lộ chiến thuật của mình. Vậy chúng ta phải đợi và buộc đối thủ tấn