- Còn gì nữa, thưa bà?
- Còn nữa. Đêm vừa rồi, có người đột nhập vào phòng thí nghiệm của tôi...
Nhiều giấy tờ bị đánh cắp. Bọn đạo chích còn định lấy đi một thứ gì qúy
hơn, song may thay, chúng không mở nổi cái két sắt lớn.
- Thưa bà,đây là sự thật: bà Véroneau,nguyên nữ thư ký của bà, thật ra là
nữ bà tước Rossakoft, chuyên gia đạo chích. Bà ta đã tham gia vụ bắt cóc
ông Hallidy. Bà ta làm việc ở đây từ bao giờ?
- Năm tháng. Điều các ông vừa nói làm tôi kinh ngạc!
- Nhưng không phải không đúng sự thật. Những giấy tờ bị mất có dễ tìm
không? Hay ngược lại? Bà có nghĩ là người lấy cắp phải là người biết rõ
nơi chốn?
- Rõ ràng kỳ lạ là bọn ăn cắp biết nơi nào phải tìm. Ông cho rằng Inez...?
- Đã chỉ điểm cho kẻ cắp? Điều đó là chắc chắn! Nhưng cái vật quý mà
chúng không mang di được là cái gì? Đồ trang sức?
Bà Olivier lắc đầu.
- Một thứ quý giá hơn thế?
Bà ta nhìn quanh, rồi cúi xuống chúng tôi, khẽ nói:
- Rađiom.
- Rađiom?
- Phải, tôi có riêng một số lượng rađiom, và còn mượn thêm một số nữa để
có thể tiếp tục nghiên cứu. Dù số lượng tôi có trong tay là nhỏ, nó vẫn
chiếm một phần đáng kể trong tổng số mà thế giới có, và đáng giá nhiều
triệu phrăng.
- Rađiom để ở đâu?
- Trong một hộp bằng chì, đặt trong cùng két lớn. Bề ngoài, chiếc két có vẻ
cổ lỗ, nhưng thực ra có có đủ các thiết bị hiện đại: an toàn tuyệt đối! Vì thế
bọn cướp không mở được.
- Bà sẽ giữ số rađiom này trong bao lâu?
- Còn hai ngày nữa là tôi kết thúc các thí nghiệm.
Mắt Poirot sáng lên :
- Inez Véroneau có biết như thế không? Biết? Nếu vậy các ông bạn chúng
ta sẽ quay trở lại. Bà đừng để lộ tôi với ai, tôi cam đoan sẽ bảo vệ rađiom