BÀI 37
Ném nó lên sàn nhà
Tôi có một cách đơn giản để buộc mình phải hoàn thành những việc mình không hề thích. Đó
là, mô tả ngắn gọn việc đó trên một tờ giấy màu vàng, vứt trên sàn nhà cạnh bàn làm việc. Để
đến bàn làm việc, tôi luôn phải khó chịu đi vòng qua hay dẫm lên nó. Dù việc đó có chán ngắt
đến mức nào thì tôi cũng sẽ phải hoàn thành nhanh chóng. Tài năng không phải luôn đi kèm
với bừa bộn nhưng đoạn mô tả dưới đây chính là theo quan điểm này:
Hình dung một nơi tối tăm, bừa bộn nhất mà không thể tưởng tượng nổi... trần nhà đầy những
giọt nước đọng; một chiếc đàn piano lớn cũ kỹ phủ đầy bụi với những mảnh nhạc viết tay; dưới
gầm đàn (tôi không hề nói quá)là cái bô chưa được đổ; bên cạnh đó là chiếc bàn làm từ gỗ cây
óc chó, thường xuyên nghiêng ngả bởi đủ thứ giấy tờ bên trên; hàng loạt bút lem nhem mực
mà so với nó thì bút ở các quán ăn nhanh vẫn còn được coi là sáng bóng; rồi cả các bản nhạc
dang dở. Có vài chiếc ghế, chủ yếu là ghế mây, la liệt bên trên là đĩa đồ ăn thừa từ bữa tối hôm
trước và bộ đồ thêu, v.v…
Đoạn văn này trích từ cuốn The Lives of the Great Composers (tạm dịch: Cuộc sống của những
nhà soạn nhạc vĩ đại) của Harold C. Schonberg[20]. Đoạn này mô tả “phòng làm việc” của
Beethoven.