quan trọng nữa, họ chỉ say mê tình tiết câu chuyện trong tiểu thuyết, lật đọc
trang báo đã trở thành sự chờ đợi không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Mười tám mùa xuân kể về mối tình khắc cốt ghi tâm của cô gái bình dân
Cố Mạn Trinh và công tử thế gia Thẩm Thế Điếu, họ vốn là nam thanh nữ
tú, một cặp trời sinh. Nhưng vận mệnh trớ trêu, Thẩm Thế Điếu vì cha bệnh
nặng nên vội vã quay về Nam Kinh, còn Cố Mạn Trinh bị người chị luôn
nuông chiều cô là Cố Mạn Lộ hãm hại, rơi vào tình thế cực kỳ đáng sợ, từ
đây bắt đầu cuộc đời muôn vàn đau khổ nối tiếp. Mạn Lộ vì muốn trói buộc
trái tim của người chồng là Chúc Hồng Tài, không muốn anh ta đi hỏi liễu
tìm hoa, đã giam lỏng quản thúc em gái như hoa như ngọc của mình một
cách không thương tiếc. Chúc Hồng Tài đã nhúng chàm, đến nỗi khi Mạn
Trinh sinh con mới chịu thôi.
Đối mặt với sự mất tích đột ngột của Mạn Trinh, Thẩm Thế Điếu lòng
muôn phần lo lắng. Anh hỏi thăm tung tích của Mạn Trinh từ chỗ của Mạn
Lộ, nhưng Mạn Lộ lại nói dối là Mạn Trinh đã đi lấy chồng, sẽ không bao
giờ quay lại nữa. Trong lúc đau lòng, Thẩm Thế Điếu đã lấy một cô gái con
nhà gia thế khác, còn Mạn Trinh tự biết mình là hoa tàn liễu úa, sau khi
Mạn Lộ chết, cô gạt nước mắt lấy Chúc Hồng Tài. Câu chuyện trăm chuyển
ngàn hồi này, vở bi kịch khiến người ta phẫn nộ căm giận, khiến độc giả
đều phải theo dõi tờ báo mỗi ngày, hận không thể cùng chung vui buồn với
các nhân vật.
Mười tám năm sau, Cố Mạn Trinh và Thẩm Thế Điếu gặp lại nhau, hai
người khóc lóc nức nở. Thẩm Thế Điếu hy vọng còn có thể làm lại từ đầu,
nhưng vận mệnh đã sớm chia cắt họ thành người của hai thế giới khác.
Mười tám năm, biển xanh mấy độ thành nương dâu. Cố Mạn Trinh rưng
rưng nước mắt nói: “Thế Điếu, chúng ta không thể quay trở về được nữa,
không thể quay trở về nữa”. Chỉ một câu nói này, đã khiến độc giả khóc òa,
thở dài không ngớt. Thẩm Thế Điếu hồi tưởng chuyện cũ, nỗi tiếc nuối
không gì lấy lại được đó, khiến anh ngậm ngùi muôn phần.