Có lẽ, Trương Ái Linh sợ hành động của mình khiến Lâm Thức Đồng
cảm thấy đột ngột, nên trong thư bà giải thích: Mua được tờ bảng biểu trong
hiệu sách nên nhân thể viết một trang di chúc, tránh việc số tiền còn lại sau
khi chết sẽ bị sung công. Trên thực tế, Trương Ái Linh thấy những người
bên cạnh, từng người từng người một ra đi, tan biến trong tro bụi của thời
gian, bà biết, mình không còn xa cái ngày đó nữa. Dù bà không để tâm đến
sống chết, nhưng bà vẫn nên sắp xếp ổn thỏa chuyện hậu sự của bản thân.
Nhưng bà không hề biết, sau khi bà qua đời, Nhà xuất bản Hoàng Quán
và nhiều nhà xuất bản ở đại lục đã vì bản quyền tác phẩm của bà, mà gây
nên những vụ kiện tụng vô cùng vô tận. Thắng thua thành bại đối với bà,
cũng không còn bất cứ dây dưa mắc mớ nào nữa. Bà đã giao phó bản thân
cho tử thần, mà người còn sống, cũng là sống vì sứ mệnh của bản thân. Đối
với cuộc tranh đoạt ngoài ý muốn của bọn họ. Trương Ái Linh có thể thấu
hiểu một cách sâu sắc, bởi bà đã từng sống một cách nghiêm túc và đầy cố
gắng.
Tưởng chừng như Trương Ái Linh bàn giao bản di chúc lại một cách
tình cờ như thế, nhưng cũng khiến cho Lâm Thức Đồng cảm thấy ngạc
nhiên. Trong Có duyên quen biết Trương Ái Linh, ông từng nói: “Vừa đọc
xong, tôi cảm thấy người này thật kỳ quái, sao lại gửi cho tôi di thư làm
gì…? Trong di thư có nhắc đến Tống Kỳ, tôi lại không quen biết người này,
trong thư cũng không nói rõ cách liên lạc với vợ chồng họ, mà chỉ nói nếu
tôi không thể làm người thực thi di chúc, thì có thể để cô ấy mời người
khác. Trương Ái Linh vẫn ổn đấy chứ? Mẹ tôi còn lớn tuổi hơn cô ấy,
nhưng không hề bị lẫn chút nào…”. Về sau, Lâm Thức Đồng cũng không
đáp lại bà, vì ông cho rằng, đây vẫn là chuyện còn xa vời, thậm chí, ông còn
quên mất việc này.
Viết xong lá thư này, Trương Ái Linh lại giấu mình ở nơi sâu kín tít mù
khơi. Ngay đến Lâm Thức Đồng cũng không biết mấy năm về sau này, rốt
cuộc Trương Ái Linh sống thế nào. Trương Ái Linh vẫn như trước đây, tuy