BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 33: Một Kiếp Cuối Cùng
Chương 33: Một Kiếp Cuối Cùng
Một đứa trẻ đi xe đạp lao tới, thể hiện bãn lĩnh, hét to một tiếng, rồi thả
tay lái ra, đánh võng, lướt qua một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt. Khoảng
khắc này, trong lòng người trên phố đều tràn ngập một sự ngưỡng mộ
không thể nào hiểu nổi. Khoảng trống đáng yêu nhất của đời người chính là
lúc buông tay đó chăng?
(Trương Ái Linh ngữ lục)
“Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà?/ Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa”
(Trước rượu nên ca/ Đời người bao lâu/ Giống như sương sớm/ Xưa nhiều
khổ đau)[1]. Hai nghìn năm trước, Tào Tháo đã viết ra hết tình cảnh và ý vị
của nhân sinh. Đế vương khanh tướng nay thành cũ. Đẩu chuyển sao dời
vật hóa không. Chỉ là tuế nguyệt sơn hà vẫn còn đó, nhật nguyệt nhân gian
mãi trường tồn. Những câu chuyện kể mãi không hết đó, mãi mãi không kết
thúc; những linh hồn không đầu thai chuyển thế đó, mãi mãi không già nua.
[1] Đoản ca hành, Tào Tháo, bản dịch của Cao Tự Thanh.
Tiểu đoàn viên của Trương Ái Linh đã uổng phí mất hơn hai mươi năm,
trải qua hơn hai mươi mùa xuân thu trau chuốt, rốt cuộc vẫn chưa thể hoàn
thành. Có lẽ là tuổi xuân qua mau, có lẽ là sự sắp đặt cố ý của bà. Tóm lại,
một cuốn sách chưa hoàn thành, giống như trên cuộc đời này bà vẫn còn
tâm sự chưa dứt, trần duyên chưa tận, ai là người đến để vén bức mây mù
này đây?
Mùa đông này không dài như năm ngoái, mấy trận tuyết rơi, uống vài
bình cà phê, là ngày tháng đã trôi qua. Mùa xuân lạnh lẽo một khi qua đi, là
mùa hạ ấm áp tới. Trương Ái Linh vốn dĩ không thích mùa hạ, bà cảm thấy