Dump. Và tôi quyết định rằng cách tốt nhất để làm điều đó là đọc sách cho
bà nghe, đọc đủ to để có thể xua đuổi những bóng ma đó.
Vì thế tôi hỏi bà Franny, “Bà Franny, cháu có một người bạn lớn tuổi mắt
rất kém, nên cháu muốn đọc cho bà ấy nghe một quyển sách. Bà có gợi ý gì
không?”
“Gợi ý?” bà Franny trả lời. “Có chứ, ta có thể gợi ý. Dĩ nhiên là ta có gợi
ý. ‘Cuốn theo chiều gió’ thì sao?”
“Quyển đấy viết về gì ạ?”
“À, nó là một câu chuyện tuyệt vời kể về cuộc nội chiến.”
“Cuộc nội chiến?”
“Đừng nói với ta là cháu chưa bao giờ nghe nói đến cuộc nội chiến!” Bà
Franny Block giơ tay ngang mặt. Trông bà như thể sắp ngất vậy.
“Cháu có biết về cuộc nội chiến,” tôi nói với bà. “Đó là cuộc chiến giữa
miền Nam và miền Bắc về vấn đề nô lệ.”
“Nô lệ, đúng thế,” bà Franny nói. “Nó cũng là về quyền lợi và tiền bạc
của các bang nữa. Nó là một cuộc chiến dã man. Cụ của ta đã chiến đấu
trong cuộc chiến đó. Lúc bấy giờ ông mới chỉ là một cậu bé.”
“Cụ của bà?”
“Đúng thế, ngài Littmus W. Block. Và câu chuyện là thế này.”
Winn-Dixie ngáp một cái thật lớn và nằm phịch sang một bên, thở dài.
Tôi thề là nó biết cụm từ đấy: “Và câu chuyện là thế này.” Nó cũng biết điều
đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không rời đi đâu ngay lập tức.
“Kể cho cháu nghe đi ạ, bà Franny,” tôi nói, ngồi khoanh chân bên cạnh
Winn-Dixie. Tôi đẩy nó ra, cố gắng bắt nó chia sẻ một phần cái quạt, nhưng