nó vờ như đang ngủ. Và nó chắc chắn sẽ không nhúc nhích đi đâu cả.
Tôi đã ngồi yên và sẵn sàng cho một câu chuyện hấp dẫn thì cánh cửa
bật mở và Amanda mặt nhăn nhó bước vào. Winn-Dixie ngồi dậy nhìn nó
chăm chú. Nó cố nở một nụ cười với Amanda, nhưng con bé không cười lại,
thế nên nó lại nằm xuống đất.
“Cháu đã sẵn sàng cho một quyển sách khác,” Amanda nói, ném phịch
quyển sách lên bàn bà Franny.
“Ồ,” bà Franny nói, “có lẽ cháu không phiền chờ đợi một chút chứ. Ta
đang kể cho India Opal câu chuyện về cụ của ta. Và dĩ nhiên cháu có thể
nghe. Sẽ chỉ một phút thôi.”
Amanda thở một tiếng thật dài và nhìn liếc qua tôi. Nó giả vờ như
không hứng thú, nhưng thực sự là có, tôi có thể nói chắc như thế.
“Lại đây ngồi nào,” bà Franny nói.
“Cảm ơn, nhưng cháu sẽ đứng,” nó trả lời.
“Cứ tự nhiên,” bà Franny tiếp tục. “Ta đang kể đến đâu rồi nhỉ? À đúng
rồi, ngài Littmus. Littmus W. Block.”