“Chiến tranh,” bà Franny nói trong khi mắt vẫn nhắm, “cũng nên là một
từ bậy.” Bà lắc đầu một lần nữa rồi mở mắt. Bà chỉ vào tôi rồi chỉ vào
Amanda. “Cháu, cả hai cháu, đều không tượng tượng được đâu.”
“Không, bà ạ!” cả Amanda và tôi đồng thanh kêu lên. Chúng tôi nhìn
nhau một cái thật nhanh rồi quay sang nhìn bà Franny.
“Các cháu không tưởng tượng được đâu. Littmus bị đói liên miên, luôn
bị hành hạ bởi đủ loại sâu bọ, chấy rận. Vào mùa đông ông bị lạnh đến mức
ông nghĩ mình sẽ đóng băng đến chết. Vào mùa hè, chà, không gì có thể tệ
hơn chiến tranh vào mùa hè. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. ứ duy nhất
khiến Littmus quên đi rằng mình bị đói, bị ngứa, hay bị nóng lạnh là khi
ông bị kẻ thù nhắm bắn. Và ông đã bị bắn thật. Lúc đó ông vẫn chỉ là một
đứa trẻ.”
“Ông có chết không?” tôi hỏi bà Franny.
“Trời ơi,” Amanda nhạo báng.
“Nếu lúc đó ông của ta bị giết chết,” bà Franny nói, “thì bây giờ ta đâu có
ngồi đây mà kể chuyện này. Ta sẽ không tồn tại. Ông ấy phải sống, nhưng
ông đã thay đổi để trở thành một người đàn ông khác hoàn toàn. Ông đi bộ
trở về nhà khi chiến tranh kết thúc. Ông đi bộ từ Virginia về Georgia. Ông
không có lấy một con ngựa. Không một ai có ngựa trừ những kẻ đến từ
miền Bắc. Ông đã đi bộ suốt quãng đường ấy, thế nhưng khi ông trở về nhà,
thì nhà đã không còn ở đó nữa.”
“ế nó đâu rồi ạ?” tôi hỏi. Tôi không thèm quan tâm liệu Amanda có
nghĩ rằng tôi ngu ngốc hay không. Tôi muốn biết câu trả lời.
“Sao chứ,” bà Franny kêu lên to đến mức khiến cả Winn-Dixie, Amanda
Wilkinson và tôi đều nhảy dựng lên, “những kẻ đến từ miền Bắc đã đốt cháy
nó! Đúng thế, đốt cháy thành tro bụi.”