Chương 16
“Ngài Littmus mới chỉ là một thiếu niên khi trận chiến Fort Sumter nổ
ra,” bà Franny bắt đầu câu chuyện.
“Fort Sumter?” tôi hỏi lại.
“Trận chiến ở Fort Sumter đã khơi mào cuộc nội chiến,” Amanda nói.
“Được rồi,” tôi nhún vai.
“Chà, ngài Littmus lúc bấy giờ mới mười bốn tuổi. Ông cao lớn và khỏe
mạnh nhưng vẫn chỉ là một cậu bé. Cha của ông, Artley B. Block, đã đầu
quân trước đó, và Littmus nói với mẹ rằng ông không thể cứ đứng ngoài
nhìn miền Nam bị đánh, nên ông cũng phải tham gia chiến đấu.” Bà Franny
nhìn quanh thư viện rồi thì thầm, “Đàn ông con trai luôn muốn chiến đấu.
Họ luôn tìm cho mình một lý do để tham gia chiến tranh. Đó là điều đáng
buồn nhất. Họ luôn có ý niệm rằng chiến tranh là cái gì đó rất vui. Và không
một bài học lịch sử nào có thể thuyết phục họ khác đi được.”
“Dù sao thì ngài Littmus cũng gia nhập quân đội. Ông khai gian tuổi của
mình. Đúng thế, như ta đã nói, ông là một thiếu niên cao lớn. Quân đội
chấp nhận ông, thế là ngài Littmus ra trận, bỏ lại sau lưng mẹ và ba chị em
gái. Ông ra đi để trở thành một anh hùng. Nhưng rồi ông nhanh chóng
nhận ra sự thật.” Bà Franny nhắm mắt lại, lắc lắc đầu.
“Sự thật nào ạ?” Tôi hỏi.
“Cuộc chiến đó là địa ngục,” bà Franny nói, mắt nhắm nghiền. “Địa ngục
hoàn toàn.”
“Địa ngục là một từ bậy,” Amanda nói. Tôi liếc trộm nó một cái. Mặt nó
nhăn lại hơn cả bình thường.