- Nếu chúng ta không làm điều gì đó, anh ấy sẽ chết, Nicole kết thúc.
- Em cứ ở lại với anh ấy, Connor yêu cầu. Anh sẽ cử một chiếc xe cứu
thương đến chỗ em nhanh nhất có thể.
Đêm Giáng sinh đã đến giờ tàn.
Bất chấp giá lạnh, Connor bước ra sân trước phòng khám để đợi chiếc xe
cứu thương trở lại. Phía sau anh là những tòa tháp bằng kính và granit của
Trung tâm Tài chính sừng sững mọc lên. Để làm ấm mình trước làn gió nhẹ
sớm mai, bác sĩ đi vài bước dọc theo con đường đi dạo ven bờ sông.
Anh vừa trải qua một đêm lạ thường mà ba con người bị tổn thương đều
quy tụ về phía anh.
Alyson, Evie và Mark. Ba con người đang bên bờ vực thẳm, nhưng vẫn
còn sống.
Sáng nay, anh cảm thấy mình bị đè bẹp bởi trách nhiệm quá nặng nề.
Liệu anh có khả năng giúp họ?
Và bằng cách nào?
Vẻ suy tư, anh châm thuốc rồi nhìn chiếc tàu tuần tra của cảnh sát đi thị
trấn bến cảng. Hiện giờ, gió thổi mạnh hơn và xua những đám mây về phía
Tây. Ngày mới sẽ là một ngày đẹp trời. Connor ngẩng đầu nhìn lên. Phía
trên rất cao, nhân lúc mây tản đi để lộ ra khoảng trống trên bầu trời, anh
nhận thấy một chiếc máy bay để lại vệt dài trắng xóa phía sau nó.
Chính khi đó một ý nghĩ đến với anh.