Thế xong ông ta đảo mắt một vòng nhìn đám người nhà:
-Thế nào, các bạn. Trước mặt là cái người đã xông vào chiếm cứ ngôi
nhà của chúng ta. Để bảo vệ nơi cư trú của gia đình mình, chúng ta phải mở
một phiên họp. Nếu tôi đứng ra làm chủ tịch buổi họp thì mọi người có giao
toàn quyền điều khiển cuộc thảo luận cho tôi không?
Bọn con nít châu miệng hô lên:
- Hoàn toàn đồng ý.
Tôi bất chợt thụt cổ lại như e ngại tiếng ồn ào do chúng gây ra sẽ làm
mấy người ở các buồng bên cạnh nổi cáu. Cái ông ăn mặc lịch sự mới nói.
- Thế thì, tôi xin được chủ tọa buổi họp. Đề tài cuộc họp là tìm hiểu
quyền sở hữu của căn buồng này thuộc về chúng ta hay không. Ý kiến các
bạn thế nào?
- Dĩ nhiên căn buồng này là của chúng ta.
Câu trả lời phát ra từ cửa miệng của anh chàng lớn tuổi nhất trong đám
trẻ con. Cậu ta vừa nói vừa nhún vai. Tướng cậu ta to con, nặng cũng đến
gần một tạ.
- Chuyện hai năm rõ mười như thế mà cũng mất công bàn cãi, ngốc thật!
Anh con thứ với vẻ du côn du kề nói như thể đang giận dỗi. Ngoại trừ bà
lão với đứa bé ẵm ngữa còn đang say ngủ, tất cả những người còn lại đều
đồng thanh:
- Xin đồng ý!
Người đàn ông lại tiếp lời.
- Nghe rõ chưa nào, tôi nói có sai đâu!