- Tôi mệt rồi, cho tôi nằm xuống đó nghỉ một lát đã!
Người gì đâu mặt dày mày dạn! Tôi thật không dè. Lúc đó tôi mới quay
qua cái ông kia thì thấy ông đã mở hộc tủ bàn viết của tôi và đang loay hoay
lục lọi gì trong đó. Ngạc nhiên, tôi mới nắm lấy tay ông, hô hoán:
- Ơ kìa, ông này làm gì vậy hử!
- Thì kiếm thuốc lá.
Ông trả lời như xem điều đó là chuyện đương nhiên.
- Này, các ông các bà vào nhà tôi định làm gì ở đây hả?
- Làm gì à?
Ông kia nhíu mày ra dáng kinh ngạc, bỗng đổi thái độ một cách trâng
tráo:
- Tôi tới đây là đi về nhà tôi mà ông lại hỏi tôi đến để làm gì à?
Ngạc nhiên quá thể, tôi cũng đổi ngay sắc mặt:
- Lếu láo vừa thôi. Căn buồng này là nhà tôi! Ông có say đâu mà ăn nói
điên khùng thế! Giữa đêm hôm, xâm nhập gia cư người chẳng có giây mơ
rễ má gì rồi bảo chỗ đó là nhà của mình. Đùa bỡn cũng phải có giới hạn thôi
chứ!
Ông kia bèn ưỡn ngực, môi dưới trề ra, nheo mắt nhìn tôi một cách
khinh thị:
-Người đâu mà không biết phải trái. Giữa đêm hôm khuya khoắt phải cãi
lý một chuyện đã hai năm rõ mười như thế này, thật tức đếch chịu được.
Đây không bực mình thôi thì chớ. Để rồi tớ sẽ cho thấy ngay bằng chứng
đây là nhà của chúng tớ chứ không phải của đằng ấy.