Đồng hồ kim dạ quang đặt ở đầu giường chỉ đúng 3 giờ 20 phút. Tôi vội
chuẩn bị bằng cách tuột hai ống tay áo sơ-mi đang xắn xuống cho thẳng
thớm rồi lò mò tìm cái quần mình vứt bậy đâu đó bên cạnh. Tiếng chân của
đoàn người đến trước cửa phòng tôi từ từ dừng lại.Trong khoảnh khắc, sự
im lặng sâu hun hút như đáy vực. Tôi cố nén thở lắng nghe, nhưng trong cái
không khí nặng nề như đọng lại trước giờ cơn giông kéo tới bỗng có tiếng
côn trùng rền lên, làm tôi đâm ra bực bội, thấy màng nhĩ mình căng lên
bùng bùng.
Ban đầu nghe như thể ai đang cào cào nhưng sau đó, tuy nhẹ nhàng, rõ
rệt là có tiếng gõ cửa. Như để trả lời với nó, trái tim tôi cũng đập thình thịch
cùng một cường độ. Có tiếng nói chuyện thì thầm, rồi tiếng gõ cửa lại nghe
rõ hơn trước. "Ai đó?" trong bụng trong gan tôi như có tiếng hỏi nhưng
không thốt được thành lời. Từ dưới lưỡi phía cổ họng của tôi, một thứ nước
dãi nhớt và đặc từ từ ứa ra.Tiếng gõ cửa lúc càng to và dồn dập. Lần này, tôi
định lên tiếng hỏi "Ai đó?" nữa nhưng có cảm tưởng âm thanh ấy không vọt
ra được khỏi cửa miệng mà bằng lỗ tai.
"Ông K ơi?", giọng của một người đàn ông trung niên ra chiều tử tế gọi
đúng phóc tên tôi. "Xin lỗi đến quấy quả ông giữa đêm hôm!" như thể
muốn trả lời cái câu hỏi của tôi chắc chắn vừa thoát ra bằng lỗ tai. Sau đó,
lại thêm tiếng một người đàn bà trẻ: "Đêm hôm khuya khoắt..." Tiếng của
họ giống như lối ăn nói giữa người thân quen với nhau kéo tôi trở về với
hiện thực. Lớp sương mù của nỗi bất an vô lý trong tôi bỗng tiêu tan đâu
mất như vừa gặp ánh mặt trời. Thế rồi tôi lại nghe vài tiếng đế giày xát nhẹ
lên mặt nền nhà như ai đó muốn giữ ý.
Tôi bật đèn và xỏ chân vào quần vừa cười đau khổ, tình trạng tâm lý gây
ra bởi hậu quả bị đánh thức vào giữa đêm hôm như thế này. Không hiểu cái
thắt lưng lại biến đi đâu, tôi đành đưa hai tay nắm chặt be quần, không chút
chần chừ, nói đúng hơn là hầu như tích cực, ra mở cửa đón tiếp những